xấu xa gì đó?”
Shimada cau đôi mày rậm, nói nhiều hơn mọi khi. “Cứ cho là thế thì anh
cho rằng anh ta đang trốn ở đâu?”
“Ở một nơi nào đó.” Tôi cố ý thăm dò Shimada “Chắc cậu biết Nakamura
Seiji, người thiết kế khu nhà này là nhân vật thế nào chứ?”
“À há!” Shimada vỗ tay. “Ý anh là, trong khu nhà này có kết cấu ngầm
chẳng hạn như mật thất hay địa đạo mà đến chủ nhân như anh cũng không
biết?”
“Tôi cho rằng có khả năng này.”
“Ý kiến của anh rất hay, rất thú vị.”
Shimada gật đầu lia lịa, rồi nhẩn nha gấp tờ giấy lại, đặt lên bàn.
“Anh muốn tôi nhớ lại tình hình lúc phát hiện ra tờ giấy này nhỉ?”
“Đúng. Tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa nhảm nhí nhưng vẫn cứ băn khoăn,
vậy nên phiền cậu kể lại một lượt.”
“Trò đùa! Anh thực sự nghĩ vậy à?”
“Tôi không muốn tưởng tượng đến chuyện năm nay lại có kẻ rắp tâm làm
việc xấu.”
“Thì ra là thế.” Shimada nheo mắt nhìn mặt nạ của tôi. “Cũng chẳng có
tình tiết nào đáng nói. Khi ba vị khách kia đến thì tôi đang ngắm tranh của
ngài Issei. Tôi đi từ hành lang phía Bắc lại, đi khá chậm rãi, rồi đột nhiên
phát hiện dưới khe cửa có thứ gì màu xanh lục, như một vết bẩn trên tấm
thảm đỏ sẫm nên cảm thấy kì lạ.”
“Vết bẩn trên thảm?” Tôi hơi cúi người về phía trước, cầm tờ giấy trên
bàn lên. “Lúc đó không có ai đi lại trên hành lang à?”
“Tôi không nhìn thấy ai cả.”
“Hừm.”
“Anh nghĩ sao?”
Tôi hơi do dự nhưng vẫn nói ra suy đoán của mình về thời điểm ‘thủ
phạm’ đặt thư dưới khe cửa.
“Vậy là anh đã khoanh vùng được thời gian hành động của thủ phạm,”