thật đấy… tôi thất lễ rồi. Thì ra là gian phòng không mở được.”
Hành lang phía Bắc.
5 giờ 50 phút chiều.
Sau khi Shimada rời đi, tôi vào phòng tắm ở phía Bắc phòng khách, gỡ mặt
nạ cao su và găng tay ra, đặt lên bồn rửa mặt lắp thấp dành riêng cho mình,
rồi dùng nước lạnh rửa khuôn mặt đang dính đầy mồ hôi.
Trên bồn rửa mặt không lắp gương, nên đã rất lâu rồi tôi không nhìn lại
khuôn mặt xấu xí của mình, chỉ cảm nhận nó qua xúc giác trên đầu ngón tay.
Ở một mình trong phòng, tâm trạng khó tránh khỏi xốn xang, tôi ra ngoài
để không nghĩ ngợi lung tung vô nghĩa nữa.
Trên dải hành lang đang bị gió mưa dữ dội bủa vây, tôi vần chiếc xe lăn
quen thuộc. Tiếng guồng nước đơn điệu mà vội vã hơn ngày thường hòa
trong âm thanh mưa rền gió giật nghe như nhịp đập của trái tim Thủy Xa
Quán.
Tôi đi về phía tháp.
Ngó vào phòng ăn, tôi thấy quản gia Kuramoto đang sắp xếp bàn ăn, còn
Nozawa Tomoko chắc đang bận trong bếp.
Vừa thoáng thấy tôi, Kuramoto đã vội đứng nghiêm cúi chào. Tôi không
vào, tiếp tục đi tới hành lang phía Bắc.
Phía trước, bên phải, có một cánh cửa màu đen. Tôi nhớ lại điều đáng lo
ngại Tomoko nói với tôi sáng nay. Hình như cô ta đã nói, ‘Có mùi rất lạ…’
Mùi lạ?
Tôi bảo đó chỉ là do tâm lý, nhưng cô ta vẫn hoang mang
Liệu Tomoko có phải là kẻ đe dọa tôi?
Đương nhiên cô ta có cơ hội để hành động. Nhưng con người u ám, nhút
nhát này có thể làm ra chuyện lớn mật thế sao?
Tôi cho là không thể. Trước hết, tại sao cô ta muốn tôi phải ‘cút đi’?
Thế thì…
Quản gia Kuramoto thì sao?