khỏi đây?
Lẽ ra phải đe dọa trực tiếp hơn mới đúng.
Tôi nhìn lướt một lượt những bức tranh phong cảnh treo trên tường bên
tay trái, chầm chậm đi đến hành lang phía Bắc. Rèm trên cửa sổ trổ ra sân
giữa đã được vén hết lên, những ngọn đèn cách quãng tỏa sáng yếu ớt, hành
lang chạy dài trông như một đường hầm màu xám.
Tôi nhớ lại cái đêm mưa to gió lớn năm ngoái, một bức tranh treo trên
tường hành lang phía Bắc đã không cánh mà bay. Đó là một tác phẩm nhỏ có
nhan đề Đài phun nước, kích thước 455mm x 333mm, với bối cảnh là bầu
trời lúc gần sáng. Đây là một bức tranh đen trắng về một đài phun nước nằm
trên ngọn đồi, dòng nước uốn éo, và mây trời như cuộn sóng trên không…
“Tôi xin mạn phép thưa thế này, sau một năm xa cách, cô Yurie lại xinh
đẹp thêm rồi.”
Trong tiếng mưa rơi hỗn độn, một giọng nam khẽ khàng vọng lại từ sau
cánh cửa đóng chặt phía sảnh nhỏ trước mặt. “Tôi thật ghen tị với chủ nhân
nơi này.”
“…”
“Điều này là đương nhiên. Anh ta cất giấu biết bao nhiêu tác phẩm tuyệt
vời trong Thủy Xa Quán này, thậm chí, với một mỹ nữ tuyệt sắc như cô, anh
ta còn…”
Đó là giọng của Mitamura Noriyuki. Dù không nghe thấy tiếng đáp lại,
nhưng dường như Yurie đang ở đó với hắn.
Tôi nín thở, im bặt, chầm chậm nhích xe lăn đến gần cửa.
“Đúng rồi, thực ra tôi có một nguyện vọng mong cô lắng nghe giúp…”
“… ”
“Tối nay cô Yurie có thể cho tôi xem bức tranh treo trong phòng cô
không? Lần đầu đến đây tôi đã từng thấy nó nhưng bây giờ rất muốn được
ngắm lại.”
“…”
“Không, cô đừng cho anh Kiichi biết. Anh ấy mà biết thì chắc sẽ không
vui đâu. Tôi còn có rất nhiều điều muốn chia sẻ riêng với cô Yurie, tin rằng