làm là có lắp ti vi.
“Tôi bật ti vi được không?”
“Anh cứ tự nhiên.”
Oishi cầm điều khiến trên bàn lên bật ti vi. Vùng này tín hiệu vô tuyên vốn
đã kém, hôm nay lại xấu trời, nên màn hình rất nhòe.
“Chà, bản tin cảnh báo bão kìa.”
Oishi nói to, khiến tất cả mọi người đều chú ý vào màn hình.
Trên ti vi nói cơn bão số 16 càn quét khắp vùng Kyushu đang tiến về phía
Đông, dự báo từ đêm nay cho đến sáng sớm mai, sau khi di chuyển qua biển
Nhật Bản bão sẽ suy yếu, nhưng ở khu vực Chugoku vẫn có mua to, cần hết
sức cảnh giác.
“May mà đường sá không sạt lở thêm,” Mitamura nói, trên tay cầm ly
rượu brandy.
“Cơn bão năm nay cũng đi cùng lộ trình với cơn bão năm ngoái nhỉ.”
Oishi cười nhạt nhẽo. “Ôi dào, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Bác Kuramoto cho tôi
một ly whisky đá được không? Anh Kiichi có cần thêm đá không?”
“Không cần đâu, tôi không muốn uống nữa.” Tôi cầm tẩu thuốc lên. “Các
vị cứ tự nhiên. Cậu Shimada cũng làm một ly chứ?”
Shimada lúc này khác hẳn với ban ngày. Khi ăn tối, y hầu như không nói
một lời, chỉ mười đầu ngón tay là không ngớt động đậy. Rồi chẳng biết tự lúc
nào, trước mặt y bày một hàng các ‘tác phẩm’ làm từ khăn ăn và vỏ bánh kẹo,
không chỉ hạc giấy hay thuyền giấy, mà còn có nhiều hình thù phức tạp, lạ
lùng hơn. Có lẽ tay y đã gấp giấy thành quen.
“Rượu à?” Shimada như bừng tỉnh khi nghe tôi hỏi, tay dừng lại. “Vậy thì
tôi cũng nhấp một chút.”
Sau khi đưa ly rượu bỏ đá cho Shimada, Oishi giơ cao ly rượu trong tay
mình, ngụ ý cạn chén.
“Vì những tuyệt tác của danh họa Issei!” Mitamura tiếp lời. “Cũng vì sức
khỏe của chủ nhà đáng kính, vì sắc đẹp của cô Yurie!”
Nghe hắn lấy lòng một cách trắng trợn, Yurie ngồi bên tôi mỉm cười.
Chứng kiến tất cả, tôi cảm thấy ngực mình nghẹn lại.