Yurie chưa kể với tôi cuộc đối thoại giữa nàng và hắn ta, còn tôi lại chẳng
muốn hỏi về điều đó.
“Giáo sư này.” Mitamura quay sang hỏi Mori Shigehiko đang còng lưng
nhìn chằm chằm mặt bàn. “Sao hôm nay anh yên tĩnh quá vậy?”
“Thế ư?” Mori đưa tay chỉnh cặp kính gắn máy trợ thính để che sự bối rối.
Tôi cũng nhận ra ông ta không bình thường. Từ trước bữa ăn cho đến giờ,
ông ta vẫn luôn cúi đầu im lặng. Tuy Mori vốn không uống được rượu, cũng
không thạo nói năng nhưng hôm nay ông ta hết sức kì lạ.
Nhớ lại thì, kể từ sau tiệc trà chiều nay, ông ta đã đăm chiêu nghĩ ngợi thế
này rồi, có vẻ bồn chồn, bất an.
“Anh đang lo lắng gì à?” Mitamura hỏi tiếp.
“Không…” Vị giáo sư mập mờ lắc đầu, rồi chợt ngẩng đầu lên như đã hạ
quyết tâm.
“Có lẽ… tôi nên nói ra thì hơn.” Ông ta nhìn sang Shimada đang mân mê
ly rượu trong tay. “Cậu Shimada, thực ra tôi vẫn đang băn khoăn một
chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chiều nay cậu có nhắc đến việc cô Fumie ngã chết năm ngoái.”
“Vâng, chắc giáo sư có manh mối gì?”
“Nên nói thế nào nhỉ…” Giáo sư Mori áp tay lên vầng trán vuông. “Tôi
không rõ nó có đáng được gọi là manh mối hay không. Lúc chiều cậu nói
không phải tai nạn, mà là một vụ án giết người, đúng không?”
“Phải, nhưng những suy luận của tôi xoay quanh chiếc thang máy còn quá
nhiều lỗ hổng, đúng như anh Mitamura nhận xét.”
“Nghe suy luận của cậu, tôi mới chợt nhớ ra một điều. Chi tiết này quá
nhỏ nên trước đây tôi không để ý đến.”
“Ồ?” Shimada đặt ly rượu xuống, liếm môi. “Là gì vậy?”
“Bấy giờ, chúng tôi chạy ra tiền sảnh khi nghe thấy tiếng lao xao,” Mori
đáp. “Tiếng hô của bác Kuramoto vọng sang tận nhà ngang, rồi tiền sảnh náo
loạn. Chúng tôi đều cảm thấy có chuyện lớn đã xảy ra nên mới cùng chạy lại.