HIỆN TẠI
NGÀY
28
THÁNG
C
HÍN
NĂM
1986
Phòng ngủ của Fujinuma Kiichi.
8 giờ 30 phút sáng.
Giống như mọi hôm, cứ đến giờ này là tôi tỉnh giấc.
Từ khung cửa sổ trổ ra mé Đông sân giữa, ánh dương rực rỡ xuyên qua
tấm rèm vàng nhạt, hắt vào phòng. Tiếng chim ríu rít và tiếng nước chảy róc
rách trong núi vọng tới, xen lẫn trong đó là tiếng bánh xe nước quay đều đặn
ở phía Tây tòa nhà. Một sớm mai êm đềm yên ả.
Sang tháng Chín, ngày nào cũng gió nhẹ, nắng chan hòa. Bản tin đêm qua
dự báo bão sắp kéo đến, từ chiều ngày 28, một số nơi ở khu vực Chugoku bắt
đầu có mưa. Quang cảnh êm đềm sáng nay chỉ là khoảng lặng trước bão tố.
Trên chiếc giường rộng rãi, tôi từ từ ngồi dậy.
8 giờ 30 phút.
Đồng hồ treo tường chỉ con số giống như mọi hôm tôi thức giấc.
Ngồi tựa lưng đầu giường, tôi vươn tay phải lên chiếc tủ thấp cạnh đó, với
chiếc tẩu gỗ thạch nam dùng đã nhiều năm, nhồi thuốc lá vào. Lát sau, hương
thơm quyện cùng làn khói trắng đục từ từ lan tỏa khắp căn phòng.
“Bão à?” Tôi lẩm bẩm, tự thấy ngán ngẩm với chất giọng khe khé của
mình.
Ngày này năm ngoái, 28 tháng Chín, cũng hệt như hôm nay. Đài dự báo là
bão đang áp sát, thế rồi mưa to gió lớn kinh hoàng kéo đến thật.
Một năm.
Sau cái đêm bão táp đầy máu me tanh tưởi ấy, một năm trời đã trôi qua.
Miệng ngậm tẩu thuốc, tôi trầm ngâm, dòng suy nghĩ đưa tôi trở về cái
đêm cách đây một năm ấy. Hôm đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra, rồi…
Tôi liếc nhanh cánh cửa ở góc phòng, cánh cửa thông sang thư phòng. Tay