“Anh uống cà phê đi.” Âm thanh như tiếng chuông bạc phát ra từ đôi môi
hồng.
Tôi nhích lại gần chiếc xe lăn.
Yurie lặng lẽ nhìn tôi, rồi nhấc ấm cà phê trên xe đẩy lên, rót vào tách. Tôi
nhìn vào mắt nàng với sắc mặt vô cảm của tấm mặt nạ trắng, vươn tay đón
lấy tách cà phê.
“Đã một năm trôi qua,” nàng khẽ nói, và đợi tôi hồi âm.
“Cám ơn cà phê của em.” Tôi cầm tách cà phê, lảng tránh.
Một năm… dường như đã bình lặng trôi qua.
Khu vực này lọt giữa núi rừng, vẫn yên tĩnh, cách biệt với đời. Dòng sông
giữa sơn cốc vẫn trong vắt thấy đáy, ba bánh xe nước vẫn không ngừng quay.
Tôi, Yurie và quản gia Kuramoto sống ở đây, cô quạnh, ngoài cô giúp việc
hằng ngày đến dọn dẹp rồi về, thường không có khách nào đến cả.
Người ngoài nhìn vào thì thấy vẫn thế, nhưng tôi biết rõ đã có những thay
đổi kinh thiên động địa.
Mọi chuyện bắt nguồn từ sự kiện xảy ra năm ngoái.
Một nam và một nữ đã chết, thêm một người đàn ông kể từ đó bặt vô âm
tín, tất cả đều tác động ghê gớm đến trái tim thiếu nữ mỏng manh của Yurie,
để lại những tổn thương có lẽ vĩnh viễn cũng không thể bù đắp.
Trong một năm này tôi đã thay đổi, nhưng nàng còn thay đối nhiều hơn.
Tôi lặng lẽ nhấp cà phê, lim dim mắt, chăm chú nhìn nàng qua chiếc mặt
nạ.
Yurie - người con gái duy nhất tôi đang yêu da diết, thời thiếu nữ của nàng
đã trôi qua cô độc trong tòa tháp này.
Yurie xinh xắn yêu kiều, cao khoảng 1m50, làn da trắng nuột nà, mái tóc
đen mượt dài tới tận eo.
Đúng là nàng đã khác trước. Trong đôi mắt lúc nào cũng mơ màng nhìn xa
xăm của nàng giờ đã xuất hiện thứ gì đó. Sáng sáng, nàng tự tay pha cà phê
đem vào tận phòng cho tôi. Có lúc nàng lại xuống tháp, ra chơi ngoài bãi cỏ,
vầy nước nơi khe suối. Nàng đã học được cách thể hiện tình cảm của mình.