Nàng đã thay đổi, xét trên nhiều khía cạnh.
Tôi có nên vui mừng vì những thay đổi này không?
“Hôm nay em rất xinh, em ngày càng đẹp ra đấy.”
Nàng cúi đầu, đỏ mặt e thẹn.
“Chiều nay họ sẽ lại đến, em có sợ không?”
Sau một lúc yên lặng, Yurie đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vai tôi. Làn
da thiếu nữ ngát hương quyện lẫn mùi thuốc lá và cà phê bủa vây tôi.
“Hơi hơi,” nàng trả lời, “nhưng, không sao ạ.”
“Đừng lo.” Tôi dịu dàng an ủi. “Chuyện đã qua cả rồi, năm nay sẽ không
có việc gì đâu.”
Thật thế không?
Có đúng là sẽ không xảy ra bất trắc nào nữa không?
Tôi tự hỏi mình, rồi bất giác lắc đầu, lắc thật mạnh, thật mạnh.
Đúng, không thể tái diễn, không bao giờ xảy ra nữa… chỉ cần người đàn
ông mất tích năm ngoái không biến thành u linh vẩn vơ đi lại trong nhà.
Tôi và Yurie nhìn nhau, cùng im lặng.
Nàng nhìn thấy gì sau lớp mặt nạ màu trắng này?
Tôi thẫn thờ nghĩ ngợi và nhận ra vẻ bất an trên khuôn mặt nàng.
“Lát nữa em chơi đàn cho anh nghe nhé?” Yurie mỉm cười thật tươi trước
yêu cầu của tôi.
Phòng ăn.
9 giờ 30 phút sáng.
“Đã chuẩn bị xong cho chiều nay rồi chứ?” Tôi hỏi quản gia Kuramoto.
Đây là phòng ăn ở tầng 1 của tháp. Đại sảnh kết cấu hình tròn rộng rãi này
có hai tầng. Tầng hai là giếng trời thông thoáng, tôi và Yurie ngồi bên bàn
tròn kê chính giữa sảnh để ăn sáng.
“Vâng!” Kuramoto mặc comple ba mảnh màu ghi sẫm may vừa người, rót
đầy tách cà phê của Yurie rồi lập tức trả lời tôi. Tay vẫn bưng khay, ông cung