bảo sẽ đến viếng thăm. Ông Niimura nói có thể hơi phiền hà cho chúng ta,
nhưng ông ấy không nỡ thờ ơ với em của bạn nên nài nỉ chúng ta giúp đỡ.”
“Ồ…” Tôi lại châm tẩu thuốc. “Anh ta tên gì?”
“Nghe nói là Shimada ạ.”
Cái tên lạ hoắc. Tôi vốn không thích tiếp người lạ, nếu không thì sao phải
đeo mặt nạ, cư ngụ ở chốn núi rừng heo hút này?
Người chưa từng gặp mặt, tên chưa từng nghe nói, mà lại hứng thú với sự
kiện năm ngoái?
“Ý ngài thế nào ạ?”
“Bảo anh ta quay về đi.”
“Vâng.”
Tôi và Yurie không muốn nhớ lại những chuyện không vui. Một năm qua,
chúng tôi đã cố sức xóa bỏ những kí ức liên quan đến đêm hôm đó, không để
chúng đe dọa cuộc sống bình yên hiện tại.
Tuy nhiên, dù gã Shimada này không xuất hiện thì chúng tôi vẫn phải
chuẩn bị tâm lý tiếp khách. Hôm nay, ngày 28 tháng Chín, ba người gồm
Oishi Genzo, Mori Shigehiko và Mitamura Noriyuki sẽ đến đây chơi.
Hành lang.
9 giờ 55 phút sáng.
Yurie đẩy xe lăn đưa tôi ra khỏi phòng ăn.
“Có về phòng không anh?”
Tôi lắc đầu rồi nói muốn đi một vòng quanh hành lang.
Từ cửa sổ nhìn ra là một khoảnh vườn theo phong cách Nhật Bản, chúng
tôi men theo hành lang đi vòng quanh tháp.
Những đốm nắng lung linh nhảy nhót trên mặt thảm màu tro, mặt hồ hình
bầu dục giữa vườn cũng lấp loáng sóng nước, bên lối mòn trải sỏi trắng lác
đác những khóm lá lợt màu.
Đi hết dãy cửa sổ san sát, phía bên phải có một cánh cửa màu đen, mở ra
gian phòng với cầu thang dẫn xuống dưới hầm.