“Cô suy diễn rồi.”
“Dạ, nhưng tôi vẫn cảm thấy…”
“Đừng nói nữa!” Tôi trở nên gay gắt vì cảm thấy Yurie đứng sau đang thở
dài bất an. “Cô đi gặp quản gia Kuramoto đi.”
“Vâng, xin lỗi đã làm phiền ông chủ.”
Tomoko bước đi như chạy trốn, tôi ngoảnh lại an ủi Yurie. “Em đừng nghĩ
ngợi lung tung.”
“Vâng,” nàng khẽ đáp, rồi tiếp tục đẩy xe lăn của tôi đi.
Rẽ phải, rồi men theo hành lang đến góc Đông Bắc của khu nhà, chúng tôi
quen gọi nơi này là ‘hành lang phía Bắc’.
Đi qua nhà bếp và phòng của người làm, càng đi về phía Đông, diện tích
hành lang càng mở rộng. Tấm thảm màu tro trải thẳng tắp đến cánh cửa cuối
hành lang. Nơi hành lang rộng mở, mặt sàn được lát gỗ theo phong cách
Mosaic
, tường trổ những ô cửa sổ cách đều hướng ra sân giữa.
Mặt tường bên trái treo một loạt tranh to nhỏ khác nhau, đa phần là tranh
sơn dầu, mô tả những cảnh tượng huyễn hoặc mà họa sĩ thiên tài Fujinuma
Issei đã dùng tâm hồn cảm nhận rồi thể hiện lên toan trắng.
Hôm nay lại có ba người đàn ông không quản ngại đường sá xa xôi lặn lội
đến đây chiêm ngưỡng và mong muốn được sở hữu những bức tranh ấy. Nơi
này mỗi năm chỉ có một ngày khách viếng thăm, chính là 28 tháng Chín, tức
ngày giỗ của Fujinuma Issei.
Nói đến giỗ, thì đó cũng là ngày chị giúp việc Negishi Fumie gặp nạn.
Còn mai, 29 tháng Chín, là ngày Masaki Shingo - học trò của Fujinuma Issei
- rời khỏi cõi trần.
“Anh sẽ bảo Kuramoto bày vài chậu hoa trong phòng ăn.” Tôi bỗng nói.
“Hoa?” Yurie ngạc nhiên hỏi. “Sao phải làm thế?”
“Để tưởng niệm cố nhân.” Tôi khẽ trả lời. “Nhất là anh Masaki Shingo.”
“Anh đừng nói thế.” Yurie nhìn thẳng vào mặt nạ của tôi, ánh mắt trong
vắt đượm buồn. “Đừng nói những điều bi thương như vậy.”
“Bi thương ư?”