Tiềm thức mách bảo tôi rời mắt sang nơi khác, đừng nhớ đến chuyện xưa
ghê rợn hãi hùng ấy. Yurie cũng làm như tôi.
Đúng vào lúc này, cánh cửa bỗng bật mở khiến tôi giật bắn mình.
“Chào ngài.”
Người vừa bước ra là một phụ nữ hơn 30 tuổi, tên là Nozawa Tomoko. Bắt
đầu giúp việc từ năm ngoái, một tuần ba buổi, cô từ thành phố đến đây làm
rồi tối lại quay về nhà. Riêng đêm qua, chúng tôi mời cô nán lại trong ba
ngày để dọn dẹp.
Tomoko đeo tạp dề, tay xách làn quần áo đã giặt, cúi đầu đứng yên chờ
chúng tôi đi qua.
Cô rất ít nói, trái ngược với Negishi Fumie - chị giúp việc cư trú ở ngôi
nhà này cho đến cái ngày cách đây đúng một năm. Tomoko và Kuramoto có
một điểm giống nhau là không lắm lời, chỉ tập trung vào việc của mình. Tuy
nhiên, tôi không mấy ưng tính cách hướng nội đó. Tôi không biết trong bụng
cô, cũng như Kuramoto, đang nghĩ gì, điều này thi thoảng khiến tôi vô cùng
khó chịu. Ví dụ, cô ta nhìn nhận thế nào về chúng tôi - cặp chồng già vợ trẻ
sống ở một nơi kì quái?
“Thưa ông chủ…” Tomoko ít khi chủ động bắt chuyện với tôi.
“Chuyện gì?”
“Căn hầm…”
“Sao?”
“Dạ, tôi cứ ngần ngại không biết có nên nói ra không, nhưng tôi cảm thấy
rất đáng sợ.”
Chẳng thể trách cô ta. Sau khi biết chuyện gì xảy ra năm ngoái ở dưới
hầm, có ai mà không sợ chứ?
Tôi giơ tay, ngắt lời Tomoko.
“Tôi đã cho thay cái lò khác, cũng quét dọn sạch sẽ xung quanh rồi.”
“Vâng, tôi biết ạ, nhưng… thỉnh thoảng ở đó có mùi rất lạ.”
“Mùi lạ?”
“Vâng, kinh lắm ạ.”