quái. Đại nhân, gia phụ có hơi cố chấp và khách khí nhưng thực tâm lại rất
tốt. Gia phụ chưa bao giờ nghĩ xấu về bất cứ ai! Tiểu nữ rất lo lắng, gia phụ
phải có một kẻ thù nào đó mà bản thân không hề ngờ tới. Chúng đang ở
ngoài kia hãm hại gia phụ tiểu nữ!”
“Tiểu thư yên tâm, bản quan sẽ chú trọng tới việc này,” Địch Nhân Kiệt
đáp.
Thùy Liễu nhìn ông đầy hàm ơn, “Bẩm, tiểu nữ muốn tặng đại nhân một kỷ
vật nhỏ cho lần tới thăm Phật đường của Hàn gia. Nhưng đại nhân nhất
thiết không được để gia phụ biết, vì vật này thực ra chỉ dành cho các thành
viên trong gia đình thôi!”
Thiếu nữ hối hả bước tới án thờ, lấy ra một cuộn giấy từ trong một hốc
tường đằng sau. Nàng lấy ra một tờ, rồi cung kính cúi người dâng lên Địch
Nhân Kiệt. Đó là một bản sao những chữ khắc trên tấm ngọc ở án thờ được
cẩn thận đồ lại.
Địch Nhân Kiệt gấp tờ giấy lại và cho vào ống tay áo. Ông nghiêm trang
nói, “Bản quan cảm thấy vinh hạnh khi được nhận món quà này!”
Ông thích thú thấy rằng Thùy Liễu vẫn còn cài trên tóc hai bông hồng rất
hợp với nàng. Nữ tử dẫn ông qua một hành lang dài quanh co uốn khúc dẫn
ra cổng, rồi mở khóa cánh cổng nặng trịch. Địch Nhân Kiệt im lặng cúi
người chào rồi bước ra đường phố vắng tanh.