Thiếu nữ đi tới chỗ giá đèn và rót đầy dầu lên đĩa đèn từ một chiếc bình
gốm để dưới chân. Địch Nhân Kiệt trầm ngâm dõi nhìn thân hình mảnh mai
và cử chỉ duyên dáng của đôi bàn tay mảnh dẻ. Rõ ràng nữ tử rất gần gũi
với cha, song họ Hàn có thể đã cẩn thận che giấu tâm địa xấu xa của mình.
Sau câu chuyện họ Hàn kể, Địch Nhân Kiệt nghi ngờ gã chính là hung thủ
gây ra án mạng đang toan tính một lời đe dọa ranh ma. Ông cố kìm tiếng
thở dài tiếc rẻ rồi hỏi, “Để hoàn tất nốt bản danh sách của chúng ta, tiểu thư
đã từng gặp Lương thượng thư hay cháu trai của lão đại nhân chưa?”
Thùy Liễu đột nhiên đỏ mặt, “Dạ bẩm, chưa ạ,” nữ nhân vội trả lời. “Gia
phụ từng tới thăm xã giao thượng thư đại nhân, nhưng ngài chưa bao giờ
tới tư gia của tiểu nữ. Tất nhiên, thượng thư đại nhân không cần thiết phải
làm thế, bởi ngài là một đại thần quyền cao…”
“Bản quan được biết,” Địch Nhân Kiệt nhận xét, “rằng cháu trai ngài ấy là
một thanh niên phóng đãng.”
“Thưa, đó là một lời vu khống xấu xa!” Thùy Liễu giận dữ thốt lên.
“Lương Phàm công tử là một thanh niên rất nghiêm chỉnh. Công tử thường
xuyên tới đọc sách tại thư viện Văn Miếu!”
Địch Nhân Kiệt nhìn thiếu nữ dò hỏi, “Làm thế nào tiểu thư biết được?”
“Bẩm,” nữ nhân lúng túng đáp, “thỉnh thoảng tiểu nữ cùng mẫu thân đi dạo
trong hoa viên ở Văn Miếu và trông thấy Lương công tử ở đó.”
Địch huyện lệnh gật đầu.
“Được rồi, Hàn tiểu thư,” ông nói, “tạ ơn tiểu thư về tất cả những thông tin
hữu ích đó.”
Địch Nhân Kiệt quay ra cửa, nhưng Thùy Liễu đã hối hả bước tới cạnh ông
và dịu dàng nói, “Thưa, tiểu nữ thực sự hi vọng ngài sẽ tìm ra những kẻ xấu
xa đã hành hung gia phụ. Tiểu nữ không tin được đây là một trò đùa tai