“Bẩm đại nhân, Tô lão gia chỉ tôn thờ nàng ta từ xa thôi!” Thiếu nữ mỉm
cười nói. “Tô lão gia thường tới chơi nhà tiểu nữ từ lâu lắm rồi. Ông ấy vô
cùng rụt rè và luôn bối rối vì sức mạnh như người khổng lồ của mình. Có
lần ông ấy đã vô tình bóp nát một chén trà cổ của gia phụ! Tô lão gia vẫn
chưa thành hôn, ông ấy cứ gặp nữ nhân là đứng người! Vương lão gia lại là
một người khác hẳn! Mọi người kể ông ta rất thích gần gũi với nữ nhân.
Nhưng tốt hơn tiểu nữ nên ngừng lời, kẻo đại nhân sẽ nghĩ tiểu nữ là một
kẻ ngồi lê đôi mách đáng sợ! Tiểu nữ không nên giữ chân ngài lâu hơn
nữa.”
“Ta không hề nghĩ vậy!” Địch Nhân Kiệt vội nói. “Cuộc trò chuyện này rất
hữu ích. Bản quan muốn biết nhiều nhất có thể về xuất thân của tất cả
những người liên quan tới vụ án. Chúng ta vẫn chưa nói về Lưu tiên sinh.
Tiểu thư có nghĩ tiên sinh có thể cho bản quan biết nhiều hơn về nàng vũ
nữ hay không?”
“Bẩm đại nhân, tiểu nữ nghĩ là khó lòng. Tất nhiên, hẳn Lưu lão gia có biết
vũ nữ vì nàng ta thường xuyên biểu diễn vũ nghệ tại các buổi yến tiệc.
Nhưng lão gia là một nam nhân nghiêm túc và kín đáo, không hề hứng thú
chút nào với các trò tiêu khiển trăng hoa. Trước khi bắt đầu xây dựng dinh
thự mùa hè ở trấn Hán Nguyên này, lão gia đã ở lại tư gia của tiểu nữ trong
chừng một tuần. Tiểu nữ để ý thấy mỗi khi có yến tiệc, Lưu lão gia chỉ ngồi
đó với vẻ nhàm chán. Ngoại trừ chuyện làm ăn, lão gia chỉ quan tâm tới
sách và các bản thảo cổ. Người ta kể rằng lão gia có một bộ sưu tập sách cổ
và bản thảo cổ tuyệt vời tại tư gia ở kinh thành. Tất nhiên là Lưu lão gia
quan tâm tới cả ái nữ nữa! Khuôn mặt lão gia sẽ lập tức sáng bừng lên ngay
khi gia phụ hỏi về tỷ ấy. Đó là một mối tương giao giữa hai người họ, đại
nhân biết đấy, vì gia phụ cũng chỉ có mình tiểu nữ. Cái chết của Nguyệt
Nga tỷ là một cú đánh nghiệt ngã khiến Lưu lão gia suy sụp. Gia phụ kể lão
gia đã trở thành một người khác hẳn…”