mã và cho bãi các phiên thăng đường hôm nay. Dù sao ta cũng chưa thể
thông báo với dân chúng bất cứ tiến triển nào trong cả hai vụ án!”
Mã Vinh cùng Kiều Thái rời khỏi phòng, trông đã có vẻ tươi tỉnh hơn một
chút. Địch Nhân Kiệt nói với Hồng sư gia, “Chuyến đi ngựa dài qua đồng
bằng nóng bức sẽ là quá sức với lão. Tốt nhất lão hãy ở lại đây trông coi
nha môn. Lão có thể thu thập trong thư khố của nha môn tất cả những tài
liệu liên quan tới chủ phường họ Vương và họ Tô. Sau bữa trưa, ta muốn
lão tới khu Vạn Nhất Phàm sống. Người này có liên quan tới vụ Lưu Phi
Ba kiện Giang học sĩ, cũng như việc của vị thượng thư già lẫn kia nữa. Ta
thấy lạ là một người có tiếng tăm như Lưu Phi Ba lại che chở cho tay
thương nhân vô danh như thế. Lão hãy kiểm tra cả câu chuyện hắn kể về
nhi nữ mình!”
Địch Nhân Kiệt vuốt râu rồi nói tiếp, “Lão Hồng à, ta thấy lo lắng về
Lương lão thượng thư! Người cháu đã cho ta hay về tình hình. Từ giờ trở
đi, gia đình lão đại nhân sẽ quy trách nhiệm cho cả ta và trông đợi ta ngăn
cản ngài ấy thất tán hết gia sản. Nhưng ta không thể can thiệp cho tới khi
biết chắc rằng liệu người cháu có ăn cắp tiền cũng như can dự vào vụ sát
hại nàng vũ nữ hay không.”
“Bẩm đại nhân, lão phu có nên tới gặp y chiều nay không?” Hồng sư gia
hỏi. “Lão phu có thể xem qua tất cả các sổ sách kế toán cùng với y và cố
gắng tìm ra Vạn Nhất Phàm đóng vai trò gì trong việc này.”
“Hảo ý!” Địch Nhân Kiệt nói. Ông cầm bút lên và viết một lá thư ngắn gửi
cho Lương Phàm để giới thiệu Hồng sư gia. Rồi ông lại viết vài dòng lên
một tờ giấy công văn, vừa đóng dấu triện son của nha môn vừa dặn dò,
“Đây là lá thư gửi tới vị đồng liêu của ta là huyện lệnh Bình Dương tại Tấn
châu. Trong đó ta đề nghị ông ấy cung cấp tất cả thông tin liên quan tới
Phạm gia, nhất là về tiểu thư Phạm Lai Nghi, ở đây được gọi là Hạnh Hoa.
Thật lạ khi nàng nhất quyết muốn được bán tới trấn Hán Nguyên xa xôi