bẩn xỏ mũi lão. Thuộc hạ phải giơ thẻ bài của mình ra. Dầu thế, lão vẫn
suýt làm mẻ bộ răng sâu mòn khi cố cắn vào đĩnh bạc để đoan chắc nó
không phải đồ giả! Vậy đấy, cuối cùng lão cũng nhận tiền, rồi bảo là Mao
Lộc đang hú hí cùng kỹ nữ của hắn trong một nhà thổ gần đó. Thuộc hạ đã
quay lưng rời đi mà lão già râu bạc đó vẫn còn đinh ninh không rõ mình có
bị mắc lừa hay không!
“Vậy là thuộc hạ tới chỗ nhà thổ. Trời ạ, đúng là một ổ bẩn thỉu chỉ dành
riêng cho đám phu tạp dịch và phu khiêng kiệu! Điều duy nhất thuộc hạ
moi được từ mụ tú bà già ác của cái ổ ấy là từ sáng sớm hôm nay, Mao Lộc,
kỹ nữ của hắn cùng tay độc nhãn đã đi Kinh Bắc. Thế đấy!
“Thuộc hạ kể cũng là người đơn giản, cứ nghĩ một chuyến ghé qua Liễu
Phường sẽ khiến mình vui vẻ! Nhưng không. Cô nương Thu Mẫu Đơn kia
quả là nữ nhân khó chịu nhất trần đời, tâm trạng lúc nắng lúc mưa! Vậy
đấy, thuộc hạ cũng hỏi được rằng có thể có người đứng sau lưng đại nhân.
Nhưng kẻ đó là gia nhân hay Tể tướng Đại Đường thì cô nương dấm dớ kia
không biết! Chỉ có thế thôi!”
“Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ qua gặp tình nương để trò chuyện thêm về nàng
vũ nữ đã chết,” Địch huyện lệnh nhận xét.
Mã Vinh đưa mắt nhìn ông trách cứ, “Bẩm, nàng đó,” y rầu rĩ nói, “tính khí
còn khó chịu hơn cả Thu Mẫu Đơn!”
“Được rồi,” ánh mắt Địch huyện lệnh thoáng lên vẻ ranh mãnh, “không thể
ngày nào cũng nắng đẹp được, Mã Vinh! Giờ chúng ta sẽ đi điều tra khắp
phần đông trấn để xem có thể định vị được khu nhà Hàn Đạt Nhậm đã nói
đến hay không. Nhờ thế chúng ta sẽ kiểm chứng được câu chuyện của gã
và có cơ hội chiêm ngưỡng khu vực đó. Đấy là vựa lương của trấn và ta
vẫn chưa có thời gian đi xem xét. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa tới tận địa giới
phía đông và qua đêm tại ngôi làng lân cận. Lúc ấy, chúng ta sẽ tận hưởng
không khí thôn quê và thư thái đầu óc! Mã Vinh, hãy chọn lấy ba con tuấn