trấn Kinh Bắc bên cạnh. Nếu đây là một thành trấn thông thường với tường
thành bao quanh, vấn đề của chúng ta hẳn đã sớm được giải quyết. Chỉ cần
đơn giản tra hỏi lính canh Đông môn là xong! Dù thế nào đi nữa, chúng ta
có thể lần tìm sát tới đích. Hàn Đạt Nhậm đã bị đưa đi đưa lại giữa trấn và
khu nhà bí ẩn đó trong một buổi tối. Cuộc nói chuyện không thể diễn ra quá
lâu, vì vậy ta phỏng đoán rằng chuyến đi kéo dài chừng một canh giờ. Kiều
Thái, ngươi nghĩ một cỗ kiệu có thể di chuyển được bao xa trong một canh
giờ từ trấn xuôi theo con lộ đó?”
Kiều Thái cúi người xuống bản đồ và đáp, “Bẩm, ban đêm trời mát hơn,
các kiệu phu có thể duy trì tốc độ khá nhanh. Thuộc hạ đoán chừng tới
khoảng chỗ này, thưa đại nhân.”
Y dùng ngón tay khoanh tròn một ngôi làng nằm giữa đồng bằng.
“Hợp lẽ đấy!” Địch Nhân Kiệt nói. “Nếu Hàn Đạt Nhậm không bịa đặt,
chúng ta cần tìm ở quanh khu vực này một dinh thự đồng quê, nhiều khả
năng được xây trên một nền đất hơi nhô cao lên vì Hàn Đạt Nhậm có nhắc
tới một số bậc cấp dẫn lên cổng.”
Chợt cửa mở ra, Mã Vinh bước vào và chào Địch Nhân Kiệt với vẻ rầu rĩ.
Y nặng nề buông mình xuống một chiếc ghế đẩu rồi gầm lên, “Thưa đại
nhân, hôm nay mọi thứ đều hỏng bét cả!”
“Trông ngươi thì rõ là vậy rồi!” Địch Nhân Kiệt nhận xét. “Chuyện gì đã
xảy ra?”
“Bẩm, chuyện là thế này, trước hết thuộc hạ đến chỗ chợ cá,” Mã Vinh bắt
đầu kể. “Thuộc hạ phải hỏi đường cả trăm lần cho tới khi tìm ra Hồng Lý
quán giữa một mê cung những con hẻm bốc mùi tanh tưởi. Quán ư? Chỉ là
một cái hốc trong tường! Lão già đang ngồi gà gật trong một góc. Thuộc hạ
đưa cho lão hai đĩnh bạc, cùng lời giải thích như đại nhân đã ra lệnh. Lão
có mừng rỡ không? Không hề, lão khọm già đó nghĩ thuộc hạ đang chơi trò