“Thưa đại nhân, chắc chắn rồi,” Mã Vinh vui vẻ đáp. “Tốt nhất thuộc hạ
nên đi ngay bây giờ, trước khi Mao Lộc rời khỏi hang ổ của mình!”
Trên ngưỡng cửa, thiếu chút nữa y va phải viên lục sự đang ôm một chồng
văn thư đi vào.
Khi lục sự đã để những văn thư đó lên án, Hồng sư gia và Kiều Thái liền
kéo ghế lại gần hơn rồi bắt đầu phân loại. Sau đó, họ trợ giúp Địch Nhân
Kiệt xem qua chúng. Có một số công chuyện hành chính cần giải quyết,
mặt trời đã lên cao khi Địch Nhân Kiệt xử lý xong sự vụ cuối cùng.
Ông ngả người ra sau ghế, đợi lão sư gia rót cho mình một chén trà. Rồi
Địch Nhân Kiệt lên tiếng, “Ta không tài nào gạt bỏ câu chuyện bắt cóc kia
ra khỏi tâm trí. Không kể tới những gì Mã Vinh tìm hiểu từ Thu Mẫu Đơn
kia, chúng ta còn có một cách khác để kiểm chứng câu chuyện của Hàn Đạt
Nhậm. Lão Hồng à, hãy ra phủ nha lấy cho ta một tấm bản đồ của trấn!”
Vị sư gia quay trở lại với một cuộn giấy dày kẹp dưới cánh tay. Kiều Thái
giúp lão trải cuộn giấy ra trên mặt án thư. Đây là một tấm bản đồ minh họa
chi tiết trấn Hán Nguyên, được vẽ bằng màu.
Địch Nhân Kiệt chăm chú nghiên cứu, rồi trỏ tay xuống bản đồ và nói,
“Nhìn này, đây là ngôi chùa nơi Hàn Đạt Nhậm nói mình bị bắt cóc. Gã nói
sau đó những kẻ bắt cóc đã đưa mình về hướng đông. Điều đó có vẻ hợp lý.
Trước hết chúng đi qua một quãng đường bằng qua khu dinh thự phố trên,
rồi đi xuống theo sườn núi tới vùng đồng bằng. Nếu Hàn Đạt Nhậm nói
thật, đây là con đường duy nhất chúng có thể đi qua. Nếu chúng đi khu phố
dưới, hiển nhiên gã sẽ nhận ra việc chúng bước xuống các bậc cấp dốc. Nếu
chúng đi về phía bắc hay phía tây, hiển nhiên chúng sẽ phải đi mỗi lúc một
sâu hơn vào trong núi. Nhưng gã nói rằng sau khi xuống một con dốc,
chúng đi bảy phần cuối quãng đường trên đất bằng. Điều đó có thể áp vào
con lộ cắt ngang qua cánh đồng lúa ở phía đông trấn, chạy thẳng qua đồn
binh ở chỗ cây cầu bắc qua con sông làm ranh giới giữa Hán Nguyên và