nàng đang nói với Hàn Đạt Nhậm. Hạnh Hoa ở giữa đại nhân và gã. Nhìn
từ đằng sau, kẻ đó không thể thấy Hàn Đạt Nhậm đang ngủ gật. Tên gia
nhân đó hẳn là đồng bọn của kẻ đang toan tính âm mưu tội lỗi mà vũ nữ ám
chỉ tới. Y báo cho tên đầu sỏ và kẻ đó đã sát hại nữ nhân. Sau đó, kẻ sát
nhân cần biết chắc Hàn Đạt Nhậm không thuật lại lời cảnh báo tới đại nhân,
vì thế hắn đã bắt cóc và đe dọa gã.”
“Lão nói cũng phải!” Địch Nhân Kiệt đáp, nhưng rồi ông lập tức nói thêm,
“Không, đợi một lát! Gia nhân đó không thể nhầm lẫn được, ta nhớ rất rõ là
Hạnh Hoa gọi ta là ‘đại nhân’!”
“Bẩm, có thể tên đó không nghe thấy tất cả những gì vũ nữ nói,” Hồng sư
gia nhận xét. “Chắc hẳn y đã vội vã rời đi ngay sau khi nghe lỏm được lời
nói đầu tiên của nàng, không nghe thấy những gì nữ nhân nói về chơi cờ.
Vì kẻ bắt cóc Hàn Đạt Nhậm không nhắc đến những lời đó.”
Địch Nhân Kiệt im lặng, đột nhiên cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Nếu câu
chuyện của Hàn Đạt Nhậm chính xác, vậy thì chuyện Bạch Liên giáo đang
trỗi dậy cũng là thật! Thậm chí cả tội nhân bất cẩn nhất cũng không dám
dùng cái tên đáng sợ đó một cách vô cớ. Vậy là vũ nữ đã phát giác ra một
âm mưu phản nghịch chống lại triều đình! Trời ơi, chuyện này còn hơn cả
một vụ án mạng, đây là một âm mưu rộng khắp thiên hạ can dự tới an nguy
của vương triều!
Địch Nhân Kiệt cố trấn tĩnh lại và bình tĩnh nói, “Người duy nhất có thể trả
lời được chính xác chuyện liệu có ai đứng sau lưng ta hay không là Thu
Mẫu Đơn. Mã Vinh, sau khi bắt được Mao Lộc, ngươi có thể tới Liễu
Phường gặp Thu Mẫu Đơn, coi như là phần thưởng! Hãy thuyết phục hoa
nương kể tường tận việc nàng ta để ý thấy Hàn Đạt Nhậm ngủ gật thế nào,
nàng ta đi lấy vò rượu cho gã ra sao, tất cả mọi thứ. Thi thoảng hãy làm ra
vẻ bâng quơ hỏi xem liệu có ai đứng đằng sau ta và Hàn Đạt Nhậm hay
không. Ngươi phải làm tốt nhất có thể!”