Tất cả im bặt, không ai muốn bỏ lỡ cuộc thẩm vấn hai kẻ bộ dạng cọc cạch
lúc này đang quỳ trước công đường.
Địch Nhân Kiệt nhìn hai kẻ bị bắt với khuôn mặt bất động thanh sắc.
Nhưng trong nội tâm ông còn lâu mới bình thản, vì ông đã lập tức nhận ra
thanh niên.
Mã Vinh tâu trình lại chuyện y và Đào Cam đã bắt giữ hai người này ra sao.
Địch Nhân Kiệt vừa lắng nghe vừa chậm rãi vuốt râu, rồi cất tiếng hỏi
thanh niên, “Hãy xưng danh tính nghề nghiệp của ngươi!”
“Kính bẩm đại nhân, tiểu sinh là Giang Âu Bích, một cống sĩ.”
Tiếng xì xào ngạc nhiên vang lên. Địch huyện lệnh giận dữ đập kinh đường
mộc. “Đây là lần cuối cùng bản quan cảnh cáo!” Ông lớn tiếng, rồi nói tiếp
với thanh niên, “Trước công đường này từng có người khai rằng Giang
cống sĩ đã trẫm mình dưới hồ cách đây bốn ngày!”
“Bẩm đại nhân,” cậu thanh niên lạc cả giọng, “tiểu sinh vô cùng hối lỗi vì
đã gây ra hiểu lầm đó do sự ngu ngốc của mình. Tiểu sinh hoàn toàn ý thức
được bản thân đã hành động hết sức hấp tấp và thiếu quyết đoán đến đáng
trách. Tiểu sinh chỉ mong đại nhân sau khi đã xem xét đến hoàn cảnh đặc
biệt của tiểu sinh, sẽ mở lượng khoan hồng mà xử nhẹ cho tiểu sinh.”
Đến đây cậu ta ngừng lời. Cả công đường chìm trong im lặng. Rồi nam tử
nói tiếp, “Thưa, mong sao không bao giờ có ai khác phải trải qua một
chuyển biến đau thương từ vui mừng tột độ tới tuyệt vọng tột cùng như tiểu
sinh trong đêm tân hôn! Sau khi hành phòng với tân nương của mình được
một khoảnh khắc ngắn ngủi, tiểu sinh phát hiện ra chính tình yêu của mình
đã giết chết nàng.”
Cậu ta khó nhọc nuốt khan, rồi nói tiếp, “Mất trí vì đau khổ và kinh hoàng,
tiểu sinh nhìn chằm chằm vào thân hình bất động của thê tử. Thế rồi tiểu
sinh phát hoảng. Làm sao tiểu sinh có thể nhìn mặt gia phụ, người đã luôn