Khi tỉnh lại, tiểu sinh thấy mình đang nằm trong một cái hang ghê rợn.
Sáng hôm sau, kẻ kia lập tức tra hỏi danh tính, nơi sinh sống, cũng như tội
lỗi tiểu sinh đã phạm phải. Tiểu sinh nhận ra hắn định tống tiền gia phụ
đáng thương của mình nên từ chối trả lời. Hắn chỉ cười gằn và nói tiểu sinh
may mắn vì đã được hắn đưa tới cái hang đó, bộ khoái sẽ không bao giờ
tìm thấy tiểu sinh nữa. Hắn cạo trọc đầu tiểu sinh bất chấp tiểu sinh phản
đối, nói rằng như thế tiểu sinh có thể xem như đồ đệ của hắn và sẽ không bị
nhận ra. Hắn ra lệnh cho tiểu sinh đi nhặt củi nấu cơm, đoạn bỏ đi.
“Tiểu sinh trải qua cả ngày hôm đó băn khoăn xem mình nên làm gì. Có lúc
tiểu sinh quyết định chạy trốn thật xa, rồi lại nghĩ tốt hơn nên trở về nhà đối
diện với cơn thịnh nộ của gia phụ. Đến tối, hắn quay lại với bộ dạng say
khướt. Hắn lại tiếp tục tra hỏi tiểu sinh. Khi tiểu sinh từ chối tiết lộ, hắn
liền lấy dây thừng trói tiểu sinh lại rồi dùng một cành liễu đánh tiểu sinh
tàn tệ. Rồi hắn bỏ mặc tiểu sinh bị trói nằm còng queo trên đất, chết nhiều
hơn sống. Tiểu sinh đã trải qua một đêm khủng khiếp. Sáng hôm sau, hòa
thượng cởi dây ra, cho tiểu sinh uống nước, rồi khi tiểu sinh đã ít nhiều hồi
sức lại, hắn liền ra lệnh bắt tiểu sinh đi lấy củi. Tiểu sinh quyết định chạy
trốn khỏi kẻ hung bạo đó. Ngay khi lấy được hai bó củi, tiểu sinh liền hối
hả chạy trốn về trấn. Với cái đầu bị cạo trọc và áo cánh tả tơi, chẳng ai trên
đường nhận ra tiểu sinh. Tiểu sinh mệt lả, hai bàn chân và lưng đau như
dần. Nhưng ý nghĩ được gặp lại gia phụ đã giúp tiểu sinh có thêm sức lực
về tới phố nhà mình.”
Giang cống sĩ ngừng lời để lau mồ hôi trên mặt. Địch Nhân Kiệt liền ra
hiệu cho bộ đầu mang cho cậu ta một cốc trà đắng. Sau khi uống xong, nam
tử nói tiếp, “Làm thế nào tả hết nỗi kinh hoàng của tiểu sinh khi thấy các bộ
khoái của nha môn trước cửa nhà mình? Vậy là tiểu sinh đã về quá muộn,
gia phụ hẳn đã kết liễu đời mình vì không thể chịu nổi nỗi nhục tiểu sinh
mang đến cho gia môn. Tiểu sinh cần đoan chắc điều đó nên đã lẻn vào nhà
qua cửa vườn, để mấy bó củi lại ngoài phố. Tiểu sinh nhòm vào cửa sổ
buồng ngủ. Thế rồi tiểu sinh trông thấy một bóng ma khủng khiếp! Diêm