Vương lão gia đang nhìn trừng trừng lại tiểu sinh với đôi mắt tóe lửa! Quỷ
sứ dưới âm ty đang đến đòi mạng tên nghịch tử đã hại chết gia phụ! Tiểu
sinh hoàn toàn mất hết lý trí, chạy trở ra con phố vắng tanh rồi trốn vào
rừng. Sau khi bỏ rất nhiều công tìm kiếm, cuối cùng tiểu sinh cũng mò
được về cái hang.
“Kẻ kia đã chờ sẵn. Khi nhìn thấy tiểu sinh, hắn liền nổi cơn điên, lột trần
tiểu sinh ra rồi lại đánh đập tiểu sinh tàn tệ, không ngớt miệng gào thét bắt
tiểu sinh phải thú tội. Cuối cùng tiểu sinh ngất xỉu vì không thể chịu đựng
sự tra tấn lâu hơn nữa.
“Những gì xảy ra sau đó là một cơn ác mộng khủng khiếp. Tiểu sinh lên
cơn sốt và mất hết nhận thức về nơi chốn và thời gian. Kẻ kia chỉ đánh thức
tiểu sinh dậy để cho uống nước, rồi lại đánh đập tiểu sinh. Hắn không lúc
nào cởi dây trói. Ngoài sự hành hạ về thể xác, đầu óc đang mê sảng vì cơn
sốt của tiểu sinh luôn có ý nghĩ đáng sợ rằng mình đã hại chết hai người
yêu quý nhất, gia phụ và hiền thê…”
Giọng nói của thanh niên lạc đi, cả người nam tử lảo đảo rồi khuỵu xuống
vật ra công đường bất tỉnh, hoàn toàn kiệt sức.
Địch tri huyện ra lệnh cho Hồng sư gia sai người đưa cậu ta về thư phòng,
“Hãy bảo quan ngỗ tác cứu tỉnh kẻ khốn khổ này và băng bó các vết
thương. Sau đó cho cậu ta uống thuốc an thần, cấp áo mũ tử tế. Lập tức báo
cho ta biết một khi cậu ta hồi lại. Ta muốn hỏi người này một câu trước khi
cho cậu ta hồi gia.”
Địch Nhân Kiệt cúi về phía trước và lạnh lùng hỏi hòa thượng, “Ngươi có
gì để thanh minh cho bản thân không?”
Trong suốt quãng đời theo nghiệp du đãng, gã hòa thượng giả mạo bằng
cách nào đó đã luôn tránh được nha phủ. Vậy nên hắn hoàn toàn lạ lẫm với
những quy định nghiêm khắc của công đường cũng như những hình pháp