nghĩ vị Mao huynh đệ này hẳn đang làm gì ám muội. Nếu chỉ dùng tay
không hoặc cùng lắm là một con dao, thảo dân luôn sẵn sàng đối phó với
hắn bất cứ lúc nào. Nhưng thảo dân lại không thích cây rìu kia lắm nên đã ở
yên tại chỗ.
“Hắn đào xong cái hố, rồi quẳng xuống đó cái rìu của mình cùng một hộp
gỗ. Khi hắn bắt đầu dùng hai bàn tay dồn đất xuống hố, thảo dân liền bước
ra và đùa hắn, ‘Mao huynh đệ, ta giúp ngươi một tay được chứ?’ Hắn chỉ
đáp, ‘Mò ra muộn quá đấy hòa thượng!’ Thảo dân liền nói, ‘Ngươi chôn cái
gì ở đó thế?’ Hắn đáp, ‘Chỉ có vài món dụng cụ cũ. Nhưng ở chùa trên kia
còn có thứ tốt hơn kia!’ Hắn lắc hai ống tay áo và thảo dân nghe thấy tiếng
tiền đồng va vào nhau lẻng xẻng. ‘Chia sẻ một phần cho một bần tăng thì
thế nào?’ Thảo dân hỏi. Hắn nhìn thảo dân từ đầu đến chân rồi nói, ‘Hòa
thượng à, tối nay ngươi may mắn lắm đấy! Đám người ở đó trông thấy ta
cầm một phần của cải chạy đi và đang đuổi theo ta, nhưng ta đã đánh tháo
được khỏi bọn họ lúc trong rừng. Giờ trong chùa chỉ còn lại mỗi một
người. Ngươi hãy nhanh chân tới đó mà vơ vét nốt trước khi bọn họ quay
về. Ta đã lấy tất cả những gì mình có thể mang được rồi!’ Đoạn hắn bỏ đi.”
Hòa thượng liếm đôi môi sưng vù của mình.
Theo Địch Nhân Kiệt ra hiệu, bộ đầu liền cho hắn một cốc trà đắng. Hắn
uống ực một hơi cạn hết cốc, nhổ nước bọt, rồi nói tiếp, “Trước hết thảo
dân đào cái hố ra, chỉ để xem hắn có nói dối hay không. Thảo dân tìm thấy
trong đó một hộp đựng đồ thợ mộc đã cũ, thế là thảo dân tất tả lên chùa.
Đáng lẽ thảo dân phải khôn ngoan hơn! Thứ duy nhất thảo dân tìm thấy là
một lão già đầu hói nằm ngáy giữa căn buồng trống trơn và một cỗ quan tài
trong một gian sảnh cũng trống hoác! Thảo dân biết ngay tên đê tiện kia đã
bịa chuyện để đào thoát khỏi thảo dân. Bẩm đại nhân, tất cả chỉ có thế. Nếu
đại nhân muốn biết thêm thì phải bắt tên khốn Mao Lộc đó và tra hỏi hắn!”
Địch Nhân Kiệt vuốt bên tóc mai rồi nghiêm giọng hỏi, “Ngươi có thừa
nhận mình đã bắt cóc và ngược đãi thanh niên đó?”