“Thảo dân không thể để hắn chạy trốn khỏi các bộ khoái của đại nhân, phải
không nào?” Hòa thượng sưng sỉa vặn lại. “Đại nhân cũng đâu thể mong
chờ thảo dân cho không hắn thức ăn nơi ở. Hắn ta không chịu làm việc,
đương nhiên thảo dân phải thúc giục hắn.”
“Chớ có quanh co!” Địch Nhân Kiệt quát. “Ngươi có thừa nhận đã bắt cóc
nam nhân đó tới hang bằng vũ lực và nhiều lần đánh đập cậu ta bằng một
cành liễu hay không?”
Hòa thượng liếc mắt nhìn sang viên bộ đầu đang mân mê cây roi, nhún vai
rồi lẩm bẩm, “Được rồi, thảo dân thừa nhận!”
Địch Nhân Kiệt ra hiệu cho lục sự đọc to bản ghi lời khai của hòa thượng.
Phần về Giang cống sĩ được viết lại bằng những lời lẽ tử tế hơn những gì
hòa thượng đã nói, nhưng hắn cũng đồng ý rằng nội dung được chép lại là
đúng và điểm chỉ ngón cái vào bản ghi.
Khi đó huyện lệnh nói, “Bản quan có thể ra lệnh nghiêm trị ngươi nhiều
hơn một tội trạng. Song bản quan sẽ tạm hoãn tuyên án lại cho tới khi ta
kiểm chứng được những gì ngươi cung khai về cuộc gặp giữa mình và Mao
Lộc. Giờ ngươi sẽ bị tống giam vào ngục để ngẫm nghĩ về những gì sẽ xảy
đến nếu bản quan phát hiện ra ngươi đã nói dối!”
Khi hòa thượng đã bị điệu đi, Hồng sư gia bước vào và báo rằng Giang
cống sĩ đã ít nhiều hồi tỉnh. Hai bộ khoái đưa nam tử ra trước công đường.
Lúc này cậu ta mặc một chiếc áo xanh sạch sẽ, đội mũ đen che kín cái đầu
bị cạo trọc. Bất chấp bộ dạng hốc hác, người ta vẫn có thể thấy đây là một
thanh niên tuấn tú.
Cậu ta chăm chú lắng nghe lục sự đọc to bản ghi lời cung khai của mình,
rồi điểm chỉ ngón tay cái lên đó.
Địch Nhân Kiệt nghiêm nghị nhìn thanh niên, rồi lên tiếng, “Giang cống sĩ,
như chính ngươi đã khai, ngươi đã hành xử một cách vô cùng ngu ngốc và