bởi thế đã gây trở ngại nghiêm trọng cho vương pháp. Tuy nhiên, bản quan
cho rằng những khổ cực ngươi phải nếm trải trong mấy ngày vừa rồi cũng
đủ để trừng phạt ngươi. Giờ ta có tin vui cho ngươi đây. Gia phụ ngươi còn
sống và không hề trách cứ nhi tử. Trái lại, gia phụ ngươi đã rất khổ sở khi
nghĩ rằng ngươi đã chết. Trước công đường này, gia phụ ngươi đã bị cáo
buộc có liên quan tới việc tân nương của ngươi tử nạn, đó là lý do ngươi
thấy bộ khoái ở nhà mình. Bóng ma ngươi thấy trong buồng ngủ chính là
bản quan. Trong lúc thần trí hoảng loạn, chắc hẳn ta ít nhiều trông thật đáng
sợ trong mắt ngươi.
“Bản quan lấy làm tiếc phải báo để ngươi hay, thi thể nương tử của ngươi
đã biến mất không tung tích. Nha môn đang làm mọi việc trong thẩm quyền
nhằm tìm kiếm thi hài để người quá cố được an táng tử tế.”
Giang cống sĩ đưa hai bàn tay ôm lấy mặt và bắt đầu nấc lên khe khẽ.
Huyện lệnh đợi một lát rồi nói tiếp, “Trước khi cho ngươi hồi gia, bản quan
muốn hỏi ngươi một câu. Ngoài gia phụ ra, còn ai khác biết ngươi dùng bút
danh là Trúc Lâm thư sinh không?”
Họ Giang trả lời với giọng vô cảm, “Bẩm đại nhân, chỉ có nương tử của
tiểu sinh thôi ạ. Sau khi gặp nàng, tiểu sinh mới bắt đầu dùng bút danh đó
để ký những bài thơ mình gửi cho nàng.”
Địch Nhân Kiệt ngả người ra lưng ghế. “Chỉ vậy thôi!” Ông nói. “Kẻ hành
hạ ngươi đã bị tống vào nhà lao. Đến lúc thích hợp hắn sẽ phải chịu hình
phạt đích đáng. Giang cống sĩ, giờ ngươi có thể về.”
Địch tri huyện ra lệnh cho Mã Vinh đưa thanh niên về nhà trên một chiếc
kiệu buông mành kín. Ông cũng cho gọi các bộ khoái canh gác phủ đệ của
Giang học sĩ về và báo cho ông ta biết lệnh quản thúc tại gia đã được hủy.
Huyện lệnh đập kinh đường mộc và cho bãi đường.