đã tắm rửa thi thể cho nữ nhân. Rồi phu nhân đã nằm trong quan tài đóng
kín trong hơn nửa ngày trời!”
“Khoan!” Địch Nhân Kiệt nói đầy phấn khích. “Hãy nghe ta nói đã! Các
ngươi không nhớ quan ngỗ tác đã nói là trong những trường hợp như thế,
nữ nhân thường sẽ ngất đi nhưng hiếm khi tử vong sao! Được, hãy giả sử
nữ nhân ngất đi và cơn chấn kinh khiến nàng hoàn toàn không còn dấu hiệu
của sự sống! Y thư của chúng ta từng ghi lại những trường hợp như vậy.
Người bệnh rơi vào tình trạng ngưng thở hoàn toàn, không còn mạch ở cổ
tay, mắt mất đi tinh quang, đôi khi khuôn mặt còn có vẻ hệt như xác chết.
Tình trạng này có thể kéo dài đến nhiều giờ.
“Chúng ta cũng biết nữ nhân được nhập quan một cách vội vã, rồi lập tức
được đưa tới chùa. Thật may, cỗ áo quan chỉ là quan tài tạm thời đóng bằng
ván mỏng. Chính mắt bản quan đã thấy những khe hở. Nếu không, hẳn nữ
nhân đã chết ngạt sau đó. Thế rồi, sau khi cỗ quan tài được để lại Phật tự và
mọi người rời đi, nữ nhân đã hồi tỉnh, hoảng hốt la hét và đập vào thành
nhà tù bằng gỗ của mình, nhưng nàng ta đang ở trong gian chái của một
ngôi chùa hoang, còn lão thủ từ thì điếc đặc!
“Điều tiếp theo chỉ là một giả thuyết. Mao Lộc giết biểu ca của mình và
cướp tiền. Hắn tìm kiếm trong chùa một nơi để giấu cái xác thì nghe thấy
âm thanh vọng ra từ trong quan tài!”
“Bẩm, chắc điều đó đã khiến hắn một phen mất vía!” Đào Cam nhận xét.
“Như thế chẳng phải hắn sẽ chạy khỏi đó nhanh nhất có thể sao?”
“Chúng ta cần giả thiết là hắn đã không làm thế,” Địch Nhân Kiệt nói.
“Hắn lấy đồ thợ mộc của biểu ca ra rồi mở quan tài. Nữ nhân hẳn đã kể với
hắn chuyện xảy ra với mình và…”
Địch Nhân Kiệt ngưng bặt, cau mày lại, rồi nói tiếp với vẻ bực bội,
“Không, ở đây chúng ta gặp khó rồi! Nếu nghe được câu chuyện nữ nhân