kể, chẳng phải Mao Lộc sẽ hiểu ra ngay là Giang học sĩ nhất định thưởng
cho hắn một món tiền hậu hĩnh vì đã cứu sống Giang thiếu phu nhân sao?
Vậy vì lý do nào hắn lại không đưa nữ nhân về Giang gia ngay lập tức?”
“Bẩm đại nhân, thuộc hạ nghĩ rằng nữ nhân đã trông thấy xác người thợ
mộc,” Đào Cam nói. “Điều đó khiến thiếu phu nhân trở thành nhân chứng
tội ác của Mao Lộc và hắn sợ nàng ta sẽ tố cáo mình.”
Địch Nhân Kiệt lập tức gật đầu, “Hẳn là vậy!”
“Mao Lộc đã quyết định bắt nhân chứng đi theo mình tới một nơi xa xôi,
rồi giữ nữ nhân ở đó cho tới khi cỗ quan tài đã được chôn cất. Sau đó, hắn
sẽ cho tân nương tự lựa chọn, hoặc bị bán vào thanh lâu, hoặc được đưa trở
về nhà với một câu chuyện bịa đặt nào đó về việc Mao Lộc đã cứu mạng
mình. Theo cách đó, Mao Lộc kiểu gì cũng kiếm được vài đĩnh vàng!”
“Bẩm, Giang thiếu phu nhân đã ở đâu khi Mao Lộc chôn hòm đồ thợ mộc
chứ?” Lão Hồng thắc mắc. “Chúng ta có thể chắc chắn rằng hòa thượng đã
tìm kiếm kỹ càng trong chùa mà không tìm thấy nữ nhân.”
“Chúng ta sẽ biết tất cả chuyện đó một khi bắt được Mao Lộc,” Địch Nhân
Kiệt nói. “Nhưng ta đã biết được nơi Mao Lộc giấu nữ nhân đáng thương
đó trong mấy ngày vừa qua, chính là nhà thổ ở sau chợ cá! ‘Kỹ nữ của Mao
Lộc’ mà gã một mắt nhắc tới chẳng phải ai khác ngoài Giang thiếu phu
nhân!”
Một nha dịch bước vào, hai tay bưng cái khay bày bữa trưa của huyện lệnh.
Trong lúc y bày cơm canh xuống án, Địch Nhân Kiệt nói tiếp, “Chúng ta có
thể dễ dàng kiểm chứng giả thuyết của mình về Giang thiếu phu nhân. Ba
người các ngươi hãy về ăn trưa đi. Sau đó, Kiều Thái sẽ đi tới chỗ nhà thổ
và đưa tú bà về đây để mô tả nữ nhân mà Mao Lộc đã mang tới chỗ mụ.”
Ông cầm đũa lên và ba thuộc hạ rời khỏi thư phòng.