ngươi bất cứ lúc nào, thế nên tốt hơn ngươi hãy cẩn thận và kể ra toàn bộ
sự thật. Nữ nhân Mao Lộc đưa tới chỗ ngươi là ai?”
Nữ nhân quỳ sụp xuống, “Bẩm, dân nữ biết ngay là quân đê tiện đó thể nào
cũng chuốc rắc rối cho dân nữ mà!” Mụ khóc lóc. “Nhưng thưa đại nhân,
phận nữ nhi yếu đuối thì có thể làm gì đây! Đại nhân, hắn có thể cắt cổ dân
nữ! Đại nhân, xin hãy khoan thứ cho dân nữ!” Mụ vừa khóc rống lên vừa
dập trán xuống sàn.
“Thôi la lối ngay!” Địch tri huyện giận dữ ra lệnh. “Nói mau, nữ nhân đó là
ai?!”
“Bẩm, làm sao dân nữ biết ả đó là ai!” Tú bà khóc lóc kêu lên. “Mao Lộc
đưa nữ tử ấy tới chỗ dân nữ giữa đêm hôm khuya khoắt. Dân nữ xin thề là
trước đó mình chưa bao giờ thấy ả ta! Nữ tử mặc một chiếc váy đơn lạ lùng
và trông có vẻ hoảng sợ. Mao Lộc nói, ‘Ả gà mái này không biết điều gì là
tốt cho mình. Ma ma xem, ả từ chối một trượng phu đàng hoàng như ta đây.
Nhưng ta sẽ dạy ả một bài học!’ Dân nữ thấy ngay là nữ tử tội nghiệp kia
thực sự đau ốm, vậy là dân nữ bảo Mao Lộc để ả ở lại một mình qua đêm.
Con người dân nữ luôn vậy đấy, đại nhân chứng giám, dân nữ luôn tin vào
việc đối xử tốt với họ. Dân nữ đưa nữ tử vào một căn phòng tử tế, đem cho
ả ít cháo gạo cùng một ấm trà. Bẩm đại nhân, dân nữ nhớ đích xác mình đã
nói những gì. ‘Tiểu muội à, hãy đi ngủ đi,’ dân nữ đã nói thế đấy, ‘chớ lo gì
cả! Ngày mai muội sẽ thấy mọi thứ ổn cả!’ Rồi nữ tử kia chỉ thở dài.
“Bẩm đại nhân, ngài không biết những nữ nhân đó đâu! Cứ nghĩ sáng hôm
sau ít nhất ả cũng phải cảm ơn dân nữ một câu. Nhưng không! Ả đánh động
cả nhà thức giấc, đá thình thình vào cửa và lấy hết hơi sức la hét. Khi dân
nữ lên gặp, ả chửi rủa dân nữ cùng lão Mao, bịa ra đủ chuyện ngu ngốc về
việc mình bị bắt cóc và gia đình ả gia giáo thế nào, lúc nào những nữ nhân
đó cũng nói vậy. Đương nhiên là có một cách để bọn họ biết điều hơn, đó là
cho nữ nhân nếm thử mùi vị của cuộn thừng. Cách này khiến ả im miệng.