Khi lão Mao tới, ả liền im lặng đi cùng hắn. Đại nhân, dân nữ xin thề
chuyện chỉ có thế!”
Địch Nhân Kiệt khinh miệt nhìn mụ tú bà. Trong giây lát ông nghĩ đến việc
bắt giữ nữ nhân này vì đã đối xử tàn tệ với một lương dân, nhưng lại cho
rằng mụ chỉ nghĩ gì làm nấy. Những nhà thổ hạ cấp này tuy tồi tệ nhưng
vẫn là chốn cần thiết. Quan phủ có thể kiểm soát chúng để ngăn chặn phần
nào, nhưng không bao giờ có thể ngăn chặn hoàn toàn, cách đối đãi tàn
nhẫn mà những kỹ nữ không may phải chịu đựng.
Ông nghiêm nghị, “Ngươi biết quá rõ mình không được phép thu lưu
những nữ tử lạc đường. Tuy nhiên, hiện tại bản quan sẽ cho ngươi về.
Nhưng ta sẽ kiểm tra những gì ngươi đã kể. Nếu ngươi gian dối nửa lời thì
chớ trách bản quan!”
Tú bà lại bắt đầu dập trán xuống sàn tạ ơn. Huyện lệnh ra hiệu cho Đào
Cam đưa mụ đi.
Địch Nhân Kiệt nói, “Phải, giả thuyết của chúng ta đã đúng. Nương tử của
Giang cống sĩ vẫn còn sống, nhưng có lẽ nàng ta thà chết còn hơn rơi vào
tay Mao Lộc! Chúng ta cần bắt giữ Mao Lộc càng sớm càng tốt và giải
thoát thiếu phu nhân khỏi tên lưu manh đó. Họ đang trú ngụ tại Tam Tùng
đảo ở huyện Kinh Bắc. Có ai biết nơi đó ở đâu không?”
Đào Cam đáp, “Bẩm đại nhân, thuộc hạ chưa bao giờ tới Tam Tùng đảo
nhưng đã nghe nói nhiều về nơi này! Đó là một cụm đảo, hay đúng hơn là
một khu đầm lầy ở giữa Đại Giang. Khu đầm lầy này có cây bụi mọc dày
phủ kín, phần lớn thời gian trong năm bị ngập dưới nước. Những nơi cao
hơn trở thành các khoảng rừng mọc dày những cây cổ thụ. Chỉ những tên
lục lâm thảo khấu tụ tập ở đây mới biết những luồng lạch cùng kênh rạch
dẫn tới khu đầm lầy và chảy qua bên trong đó. Chúng thu tiền mãi lộ của
tất cả thuyền bè qua lại và thường kéo nhau đánh cướp những ngôi làng dọc
bờ sông. Người ta kể rằng đảng cướp có tới hơn bốn trăm tên.”