mạnh mẽ để thực thi những quy định ấy. Trong suốt phần sau lời khai của
Giang cống sĩ, hắn luôn lẩm bẩm giận dữ, nhưng rồi bị những cú đá nên
thân từ bộ đầu dạy cho phải ngậm miệng. Lúc này, hắn xấc xược nói, “Bản
hòa thượng muốn phản đối…”
Địch Nhân Kiệt ra hiệu cho viên bộ đầu. Gã liền dùng chiếc cán roi nặng
trịch của mình quật về phía mặt hắn, đồng thời xẵng giọng, “Nói năng với
đại nhân phải lễ phép!”
Tái mặt lại vì tức tối, hòa thượng chồm dậy tấn công bộ đầu. Nhưng các bộ
khoái đã được chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp như vậy, lập tức vung
trượng ập tới chỗ hắn.
“Hãy báo cho bản quan biết lúc nào kẻ này đã học được cách nói năng đúng
phép tắc!” Địch Nhân Kiệt nói với bộ đầu, rồi bắt đầu sắp xếp phân loại
giấy tờ trước mặt.
Một hồi sau, tiếng ào ào cho hay các bộ khoái đang khiến hòa thượng hồi
tỉnh bằng cách giội từng xô nước lên người hắn. Ngay sau đó, bộ đầu thông
báo đã có thể thẩm vấn hòa thượng.
Địch Nhân Kiệt nhìn từ trên xuống. Đầu hòa thượng đang rỉ máu từ vài vết
thương dài, mắt trái sưng húp nhắm tịt lại, con mắt kia sửng sốt nhìn Địch
Nhân Kiệt chằm chằm.
“Bản quan được biết ngươi đã kể với vài con bạc khác về những mối liên
hệ giữa mình và một nam nhân tên là Mao Lộc. Giờ ta muốn biết sự thật,
toàn bộ sự thật. Khai mau!”
Hòa thượng nhổ một bụm máu, bắt đầu ề à, “Bẩm đại nhân, đêm hôm
trước, đã quá canh một, thảo dân quyết định vào trong trấn dạo quanh.
Đang lúc đi xuống con đường đằng sau chùa, thảo dân trông thấy một
người đang đào một cái hố dưới gốc cây. Mặt trăng hiện ra và thảo dân thấy
người ấy là Mao Lộc. Hắn có vẻ rất vội vã, dùng rìu thay cuốc. Thảo dân