“Ngươi là ai? Sao lại đến nông nỗi này?” Đào Cam tò mò hỏi.
“Hắn bắt cóc ta! Xin các ông cứu ta khỏi tay hắn!”
“Chúng ta sẽ làm hơn thế!” Mã Vinh nói. “Chúng ta sẽ đưa cậu tới chỗ
huyện lệnh đại nhân!”
“Không!” Chàng trai kêu lên. “Hãy để ta đi!” Cậu ta cố gắng đứng dậy.
“Được rồi, được rồi!” Mã Vinh chậm rãi nói. “Ra là vậy đấy! Tiểu đệ, cậu
phải về nha môn một chuyến thôi!”
Đoạn y quát hòa thượng, “Này, tên kia! Vì ngươi thậm chí còn không thuộc
về một băng đảng bắt cóc nào, ta chẳng quan tâm ai sẽ nhìn thấy ngươi!
Lần này ngươi sẽ không được quấn quýt và khiêng đi nữa đâu!”
Mã Vinh nhấc bổng cậu thanh niên đang yếu ớt phản đối khỏi giường và
đặt cậu ta ngồi thõng hai chân xuống hai bên cổ hòa thượng. Mã Vinh
quàng một tấm chăn cũ phủ lên vai thanh niên, rồi cầm một cành liễu rớm
máu ở góc hang lên và quất vào hai bên bắp chân hòa thượng.
“Nhúc nhắc lên, quân cẩu trệ!” Y gắt.