Đào Cam lấy từ trong ống tay áo ra một miếng cao dính rồi dán lên miệng
hắn. “Khi chúng ta tới gần đó, ngươi dừng lại và chỉ chỗ cho chúng ta!” Y
ra lệnh cho hòa thượng lúc này đang khó nhọc đứng dậy. “Lũ đê tiện này có
những kiểu huýt sáo và các cách phát tín hiệu cảnh báo đặc biệt,” Đào Cam
giải thích với Mã Vinh.
Mã Vinh gật đầu, thúc hòa thượng vội vã tuân lệnh bằng một cú đá trúng
đích.
Hòa thượng dẫn họ men theo một con đường mòn chạy lên núi. Rồi khi họ
rời khỏi đường mòn và luồn lách qua khu rừng rậm, hắn dừng bước, hất
đầu về phía một vách núi nhô ra khỏi rừng ngoài xa. Đào Cam gỡ miếng bịt
miệng cho hắn, ranh mãnh nói, “Bọn ta không thích ngắm cảnh sơn lâm!
Bọn ta muốn thấy khu nhà!”
“Chẳng có khu nhà nào cả!” Hòa thượng bực dọc nói, “Ta sống trong một
cái hang trên đó.”
“Một cái hang?” Mã Vinh giận dữ gắt lên. “Ngươi nghĩ mình có thể lỡm
bọn ta? Đưa bọn ta tới sào huyệt nếu không ta sẽ bóp chết ngươi!” Y siết
chặt lấy cổ hòa thượng.
“Ta xin thề!” Hắn thở hổn hển. “Băng đảng duy nhất ta tham gia là xới bạc!
Ta sống một mình trong cái hang đó từ khi tới chốn đáng nguyền rủa này!”
Mã Vinh buông hòa thượng ra, lấy thanh chuỷ thủ mà hắn đã phi về phía
mình rồi đưa mắt nhìn Đào Cam đầy ngụ ý. Y hỏi, “Chúng ta sẽ cắt bớt vài
thứ của hắn chứ?”
Đào Cam nhún vai, “Trước hết hãy cứ xem qua cái hang đó đã!”
Hòa thượng dẫn họ tới vách núi, hai chân run lẩy bẩy. Hắn dùng chân gạt
cây bụi ra.