Mã Vinh nâng đầu hòa thượng lên và hơ mấy que hương đang cháy sát
dưới mũi hắn. Chẳng mấy chốc, hắn bắt đầu ho và hắt hơi dữ dội, ngước
đôi mắt vằn máu lên nhìn Mã Vinh.
“Chúng ta sẽ ngắm qua hang ổ của ngươi một chút, đồ khốn!” Mã Vinh gằn
giọng. “Khai mau, làm cách nào bọn ta có thể tới đó được?”
“Các ngươi sẽ gặp họa khi chủ xới biết chuyện này!” Hòa thượng khó nhọc
nói. “Lão sẽ moi gan các ngươi ra!”
“Ta có thể tự lo thân được!” Mã Vinh vui vẻ, “Nào, trả lời câu hỏi mau!”
Y gí mấy que hương sát vào má hòa thượng. Hắn sợ sệt nhìn chúng rồi
nhanh chóng lầm bầm nói ra vài lời chỉ hướng, cần phải ra khỏi trấn theo
một lối mòn bắt đầu từ đâu đó phía sau Phật tự.
“Được rồi!” Mã Vinh ngắt lời. “Phần còn lại ngươi sẽ đích thân chỉ cho
chúng ta!”
Y bảo lão già râu bạc mang tới một cái chăn cũ, đồng thời gọi tới hai phu
khiêng và một cái cáng.
Mã Vinh cùng Đào Cam quấn hòa thượng trong tấm chăn từ đầu đến chân.
Hắn phản đối rằng như thế rất nóng, nhưng Đào Cam đã đá vào sườn hắn
và nói, “Ngươi không biết là mình bị sốt sao, đồ đê tiện?”
Hòa thượng được cho lên cáng và họ lên đường. “Cẩn thận đấy!” Mã Vinh
gắt mấy người phu khiêng đang cáng. “Bằng hữu của ta đang ốm rất nặng!”
Khi họ tới khu rừng thông đằng sau chùa, Mã Vinh bảo hai người phu
khiêng để cáng xuống rồi trả tiền họ. Ngay khi hai phu khiêng đi khuất khỏi
tầm mắt, y liền giải thoát cho hòa thượng khỏi tấm chăn.