Nhưng hòa thượng đã từng trải qua những tình thế tương tự. Hắn không tìm
cách nhổm dậy mà nhanh như chớp lấy ra một thanh chuỷ thủ rồi phi về
phía cổ Mã Vinh. Y thụp người xuống, thanh chuỷ thủ cắm vào trụ cửa với
một tiếng phập đùng đục. Mã Vinh vớ lấy cái bàn và nện thẳng xuống cái
đầu đang ngóc lên dở chừng của hòa thượng. Đầu đập mạnh xuống đất, hòa
thượng nằm bất động.
Mã Vinh tháo sợi xích nhỏ đeo quanh hông, lật hòa thượng úp sấp xuống
rồi trói quặt hai tay hắn ra sau lưng.
Đào Cam kích động nói, “Hắn biết rất nhiều về Mao Phúc và biểu đệ Mao
Lộc! Hơn nữa hắn là đồng đảng của một đám bắt cóc người!”
Mã Vinh cười hết cỡ, “Hay lắm!” Y tán thưởng. “Nhưng làm cách nào
huynh dụ được tên đê tiện này đến đây vậy? Ta cứ nghĩ huynh không biết
nơi này chứ?”
“À,” Đào Cam vui vẻ đáp, “ta kể cho hắn nghe một câu chuyện, vậy là đích
thân hắn đưa ta tới đây.”
Mã Vinh liếc nhìn Đào Cam, “Trông huynh có vẻ vô hại,” y trầm ngâm nói.
“Ấy vậy nhưng ta có cảm giác là huynh cũng ma quái theo cách riêng,
chẳng kém gì chúng ta!”
Tảng lờ nhận xét này, Đào Cam nói tiếp, “Gần đây hắn đã bắt cóc một
thanh niên con nhà gia thế. Rất có thể tên đê tiện này cùng một giuộc với
những kẻ mà Hàn Đạt Nhậm đã nhắc đến! Hãy bắt hắn dẫn chúng ta tới
hang ổ của chúng, khi đó chúng ta sẽ có thứ đáng giá để trình báo!”
Mã Vinh gật đầu, lôi hòa thượng giả đang bất tỉnh dậy rồi ném hắn xuống
một chiếc ghế kê tựa tường. Mã Vinh lớn tiếng gọi lão già râu bạc mang
mấy que hương vào. Lão hối hả ra sau buồng mất dạng, rồi trở lại cùng hai
que hương tỏa ra một thứ mùi cay nồng.