“Này!” Hòa thượng hỏi lớn, “Sao vội thế hả? Ba mươi nén bạc ngươi nói là
sao?”
“Không phải chuyện của ngươi!” Đào Cam cấm cảu và mở cửa ra.
Hòa thượng bật dậy và túm lấy cổ áo y lôi lại.
“Bỏ tay ra, hòa thượng!” Lão chủ xới nghiêm giọng, rồi lão nói với Đào
Cam, “Đào huynh, sao lại vô lý vậy? Nếu huynh chẳng thể tự mình động
thủ, sao không để hòa thượng ra tay mà bỏ túi một món hoa hồng?”
“Tất nhiên là ta đã nghĩ tới chuyện đó!” Đào Cam bực dọc nói. “Nhưng lão
cũng biết ta là người mới đến, còn chưa nhớ rõ tên địa điểm nơi đám đó tụ
tập. Vì họ yêu cầu một kẻ to khỏe có thể đánh nhau nên ta chẳng buồn tìm
hiểu thêm nữa.”
“Đồ cẩu trệ ngu ngốc!” Hòa thượng thốt lên.
“Ba mươi nén bạc! Thử nghĩ mà xem, đồ khốn!”
Đào Cam nhíu mày, rồi y nhún vai. “Vô dụng thôi. Ta chỉ nhớ chúng nói gì
đó về cá chép.”
“Là Hồng Lý quán!” Cả lão chủ xới lẫn hòa thượng đồng loạt kêu lên.
“Vậy là các người rõ rồi đấy!” Đào Cam nói. “Nhưng ta không biết nó ở
đâu hết.”
Hòa thượng đứng dậy cầm lấy tay Đào Cam, “Đi nào, huynh đệ!” Hắn nói.
“Ta biết chỗ đó!”
Đào Cam giằng gỡ tay ra, chìa ngửa bàn tay.
“Năm phần là của ta!” Hòa thượng cộc cằn nói.