Lão béo giơ bàn tay phải lên, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo một vòng tròn.
Hòa thượng lắc đầu, “Chưa thể!” Hắn khó chịu nói. “Hãy đợi đến khi ta
nện nhừ tử tên nhãi xanh rớt đó rồi sẽ cho lão thấy tiền!”
Lão chủ xới nhún vai, dửng dưng nói, “Thế thì sẽ chỉ có trà thôi, hòa
thượng ạ!”
“Ta nghĩ mình đã từng gặp ngươi một lần rồi,” Đào Cam lên tiếng góp
chuyện. “Chẳng phải ta đã gặp ngươi trước cổng chùa sao?”
Kẻ mới đến đưa mắt nhìn y nghi ngờ.
“Gã giẻ rách kia là ai vậy?” Hắn hỏi lão chủ xới.
“À, đó là Đào huynh đệ,” lão chủ xới đáp. “Một người tử tế nhưng không
quá xuất sắc. Ngươi đã làm gì ở chùa vậy? Không lẽ giờ ngươi thực sự nghĩ
đến chuyện quy y thật sao hả hòa thượng?”
Tên lác mắt phá lên cười to.
Hòa thượng gắt gỏng, “Thôi cái điệu cười ngu ngốc của ngươi đi!” Trong
khi lão chủ xới nhìn hắn khó chịu, hòa thượng nói tiếp với giọng dịu hơn,
“Được rồi, ta đang bực dọc. Mấy người muốn biết gì thì biết, ta cũng chẳng
quan tâm. Hôm kia ta đã thấy Mao Lộc đằng sau… chỗ nào nhỉ? Phải rồi,
gần chợ cá. Tiền nặng trĩu cả ống tay áo! ‘Cây vàng cây bạc mọc ở đâu vậy
hả huynh đệ?’ Ta mới vui vẻ hỏi. ‘Ở chỗ nó vẫn mọc thôi, còn vô khối!’
Hắn đáp, ‘Ngươi chỉ cần tới chùa ngó qua một cái thôi!’ Vậy là ta tới
chùa.”
Hòa thượng uống ực một ngụm trà, vừa nhăn mặt vừa nói tiếp, “Mà theo
các ngươi, ta đã tìm thay gì ở đó? Một lão già lẩm cẩm còn rách hơn cả ta
và một cỗ quan tài!”