“Giờ lại trò đùa gì vậy?” Đào Cam cay cú hỏi.
“Huynh đệ à, trò vui là Mao Lộc rất có thể can dự vào vụ giết người đó,”
lão chủ xới giải thích. “Đào huynh, giờ huynh hãy tới Tam Tùng đảo mà
tống tiền hắn!”
Tên lác mắt cười phá lên sằng sặc, “Đại ca lại chơi y nữa rồi!”
“Thật vớ vẩn!” Đào Cam thốt ra. “Mao Lộc là biểu đệ của tay thợ mộc!”
Lão béo nhổ xuống sàn, “Đào huynh, hãy nghe cho kỹ đây, khi đó chắc
huynh sẽ hiểu! Ba ngày trước, Mao Phúc tới đây lúc chiều muộn. Ống tay
áo gã cất tiền công của công việc mới hoàn thành. Gã nhập bọn với đám
con bạc đông đảo ở đây, đã gặp may và kiếm được kha khá. Thế rồi còn ai
đến nữa, ngoài biểu đệ của gã? Gần đây Mao Phúc không hòa thuận lắm
với hắn. Nhưng có sao chứ, rượu óc ách trong bụng và tiền rủng rỉnh trong
ống tay áo, Mao Phúc chào đón biểu đệ như lâu lắm hai người mới gặp lại
nhau. Bọn họ uống cạn bốn vò rượu ngon nhất rồi Mao Lộc mời biểu ca ra
ngoài dùng bữa ở đâu đó. Đó là lần cuối cùng bọn ta thấy họ. Đào huynh
nhớ cho, ta không buộc tội gì Mao Lộc cả. Ta chỉ kể lại chuyện đã xảy ra
mà thôi!”
Đào Cam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Thật là đen đủi!” Y rầu rĩ nói. “Được rồi,
tốt hơn ta nên đi thôi.”
Đúng lúc y đứng dậy thì cánh cửa mở ra, một nam nhân vạm vỡ mặc tăng
bào rách bươm bước vào. Đào Cam vội vàng ngồi xuống.
“À, hòa thượng đây rồi!” Lão chủ xới thốt lên.
Nam nhân mới đến làu nhàu ngồi xuống. Lão chủ xới đẩy một cốc trà về
phía hắn. Tay hòa thượng nhổ xuống sàn, “Lão không có gì khá khẩm hơn
để mời ngoài thứ nước tởm lợm này à?” Hắn cộc cằn hỏi.