sư thực sự.”
“Vậy thì đó không phải là kẻ mà ta đã thấy từ căn buồng tân hôn,” Địch
Nhân Kiệt nói. “Đào Cam, bây giờ ta có việc mới cho ngươi đây! Chúng ta
biết rằng khi thợ mộc Mao Phúc rời Giang gia, gã vừa mới nhận tiền công,
chúng ta cũng biết gã thích rượu chè bài bạc. Rất có thể gã bị sát hại để
cướp tiền, vì chúng ta không tìm thấy đồng nào trên người thi thể cả. Ta
nghi ngờ rằng Giang học sĩ có can dự tới cái chết của gã, nhưng chúng ta
cần kiểm tra mọi khả năng. Giờ ngươi hãy đảo qua các xới bạc của trấn này
và dò hỏi về Mao Phúc. Ta đoán là ngươi biết cách tìm ra những nơi đó!
Còn Mã Vinh, ngươi hãy trở lại Hồng Lý quán lần nữa để hỏi bang chủ cái
bang xem Mao Lộc tới đâu ở Kinh Bắc. Lão đã nhắc tới địa danh đó ở
trong quán mì nhưng ta quên mất tên nơi đó rồi. Có việc gì cần giải quyết
trong buổi trưa hay không hả lão Hồng?”
Trong khi Hồng sư gia và Kiều Thái bắt đầu bày mấy tập giấy tờ lên án thư,
Mã Vinh cùng Đào Cam rời khỏi thư phòng.
Ra tới ngoài sân, Đào Cam nói với Mã Vinh, “Ta thật mừng vì có thể điều
tra chuyện liên quan tới người thợ mộc ngay lúc này. Trong giang hồ tin tức
lan truyền rất nhanh, không mấy chốc người khác sẽ biết ta giờ đây làm
việc cho nha môn. Nhân thể, Hồng Lý quán ở đâu vậy? Ta cứ nghĩ mình
thông thuộc trấn này cũng khá rõ rồi, nhưng ta chưa bao giờ thấy nơi đó.”
“Huynh chưa bỏ qua mất thứ gì đâu!” Mã Vinh đáp. “Đó là một ổ lưu manh
bẩn thỉu ở đâu đó đằng sau chợ cá. Chúc đài huynh may mắn!”
Đào Cam cuốc bộ vào trấn và tới tây phường, đi qua một mớ chằng chịt
những ngõ ngách hẹp rồi dừng lại trước một hàng bán rau nhỏ. Cẩn thận
lách mình qua những thùng muối bắp cải, y nặn ra một nụ cười chào chủ
tiệm rồi đi thẳng tới cầu thang đằng sau.