“Họ Tô cũng có thanh danh tốt. Tuy nhiên, người ta lấy làm tiếc chuyện y
si mê vũ nữ Hạnh Hoa, trong khi nàng chẳng đoái hoài gì đến y. Họ Tô rất
phiền não về chuyện đó. Nhìn chung mọi người nói rằng Hạnh Hoa chết là
tốt nhất, còn hi vọng sau khi nguôi ngoai đau khổ, họ Tô sẽ thành hôn với
một tiểu thư con nhà đàng hoàng tử tế.”
Lão Hồng xem các ghi chú của mình rồi nói tiếp, “Bẩm, sau đó lão phu tìm
đến con phố Vạn Nhất Phàm sống. Hắn không được láng giềng ưa thích
lắm, mọi người nghĩ hắn là một kẻ lừa lọc thích cò kè mặc cả rốt ráo. Vạn
Nhất Phàm làm tay chân cho Lưu Phi Ba và thỉnh thoảng đi đòi những món
nợ nhỏ cho họ Lưu. Tất nhiên, lão phu không muốn dò hỏi về tiểu thư họ
Vạn trong các cửa hiệu, tránh làm liên lụy tới cô nương này. Nhưng khi gặp
một bà già ngồi bên góc đường bán lược với môi son má phấn, lão phu bèn
bắt chuyện với bà ta. Những nữ nhân này thường ra vào nơi ở của nữ quyến
các nhà, bởi thế luôn biết rõ những gì xảy ra ở đó. Lão phu bèn hỏi bà ta có
biết nhi nữ của Vạn Nhất Phàm hay không.”
Lão quân sư ngập ngừng nhìn Địch Nhân Kiệt rồi rụt rè nói, “Thưa, bà già
đó lập tức nói, ‘Trông tuổi tác đã cao mà ông còn hăng nhỉ? Cũng được
thôi, cô nương này kêu giá hai xâu tiền cho một chập lúc tối và bốn xâu tiền
cho cả đêm, nhưng các lão gia luôn rất thỏa mãn!’ Lão phu giải thích với bà
ta rằng mình là một ông mối được một tạp hóa chưởng quỹ bên tây phường
thuê, ở đó người ta có nhắc tới Vạn tiểu thư. ‘Đám người tây phường chả
biết mình đang nói gì đâu!’ tú bà già cả đó khinh miệt nói. ‘Ở đây ai cũng
biết sau khi Vạn thị chết, Vạn tiểu thư bắt đầu sống buông thả. Lão Vạn đã
tìm cách bán nàng ta cho một học sĩ, nhưng ông học sĩ khôn ngoan hơn
nhiều! Giờ thì nàng ta tự mình kiếm sống. Còn lão cha nhắm mắt làm ngơ,
keo cú rán sành ra mỡ và mừng hết cỡ vì không phải chu cấp cho nhi nữ!’”
“Nghĩa là kẻ tiểu nhân láo xược đó đã nói dối trên công đường! Hắn sẽ phải
trả giá cho việc đó!” Địch Nhân Kiệt giận dữ. “Được rồi, còn chỗ Lương
thượng thư thì sao?”