HỒI 13
Hồng sư gia bị ngờ bất hảo
Hòa thượng giả tham bạc vào tròng
Rạng sáng hôm sau, Địch huyện lệnh và ba người đồng hành rời khỏi ngôi
làng nằm ở ranh giới huyện. Một cữ đi ngựa gấp gáp giúp họ về đến thị trấn
trước chính ngọ.
Địch Nhân Kiệt đi thẳng về khu hậu viện của mình, tắm nước nóng và thay
một bộ áo mùa hè bằng vải bông mỏng màu lam. Sau đó, ông sang thư
phòng để giới thiệu Đào Cam với Hồng sư gia. Mã Vinh và Kiều Thái cũng
bước vào. Tất cả cùng ngồi xuống những chiếc ghế đẩu kê trước án thư.
Địch Nhân Kiệt nhận thấy Đào Cam xử sự với thái độ khiêm nhường của
một người mới đến nhưng không hề có vẻ quỵ lụy hạ mình. Nam nhân lạ
lùng này rõ ràng có thể thích ứng với bất cứ hoàn cảnh nào.
Địch Nhân Kiệt nói với Hồng sư gia rằng họ đã không tìm thấy bất cứ dinh
thự đồng quê nào, nhưng giả thuyết của Đào Cam đã mở ra những khả năng
mới. Rồi ông lệnh cho lão bộc báo cáo tình hình.
Hồng sư gia lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy có ghi chú rồi bắt đầu,
“Bẩm đại nhân, trong thư khố, chúng ta chỉ có vài văn bản thường quy liên
quan tới Vương chưởng quỹ như khai cư trú cho các con, khai thuế…
Nhưng viên chánh lục sự, vốn biết khá rõ về họ Vương, đã kể cho lão phu
rằng gã là một cự phú và sở hữu hai hiệu kim hoàn lớn nhất trấn này. Cho
dù ưa thích mỹ tửu và mỹ nữ, họ Vương vẫn được mọi người coi là một
thương nhân đứng đắn và đáng tin. Dường như gần đây gã gặp vài khó
khăn về tiền bạc, đã phải khất trả một số khoản tiền lớn cho những người
cung cấp vàng. Nhưng những người này biết họ Vương sẽ nhanh chóng bù
đắp lại được phần thua lỗ nên họ hầu như chẳng lo lắng gì.