“Bẩm, Lương Phàm có vẻ là một thanh niên thông minh,” Hồng sư gia đáp.
“Lão phu đã cùng y xem xét các sổ sách kế toán suốt hơn một canh giờ.
Quả thực mọi thứ đều cho thấy lão thượng thư đại nhân đang bán lỗ điền
sản của mình một cách đáng kể nhằm gấp rút thu về một lượng vàng lớn.
Nhưng lão phu và y không thể lần ra được ngài ấy đang làm gì với tất cả số
tiền đó. Lão phu có thể hiểu vì sao cậu thanh niên lại lo lắng.”
Đào Cam nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, lúc này liền nhận xét, “Bẩm đại
nhân, người ta thường nói các con số không dối trá, nhưng cũng không thứ
gì xa sự thật hơn chúng. Tất cả phụ thuộc vào cách các con số được xem
xét! Có thể người cháu trai đã chỉnh sửa sổ sách để che giấu những hành vi
biển thủ của chính mình!”
“Chúng ta cũng đã nghĩ tới khả năng này,” Địch Nhân Kiệt nói. “Quả là
một tình thế phiền toái!”
“Trong lúc cưỡi ngựa về trấn sáng nay,” Đào Cam nói tiếp, “Mã Vinh đã kể
với thuộc hạ về vụ Lưu Phi Ba kiện Giang học sĩ. Liệu có chắc là ngoài ông
từ già lẩn thẩn thì không còn tăng ni nào sống tại Phật tự?”
Địch Nhân Kiệt nhìn Mã Vinh dò hỏi, y lập tức trả lời, “Dạ bẩm, hoàn toàn
chắc chắn! Thuộc hạ đã lục soát khắp chùa, kể cả ngoài vườn.”
“Thế thì lạ thật!” Đào Cam nói. “Bẩm, hôm trước vào trấn, thuộc hạ tình cờ
đi qua ngôi chùa đó và thấy một nhà sư đứng sau cột trụ ở cổng tam quan,
nghển cổ nhìn vào trong. Vốn tính tò mò, thuộc hạ liền tới chỗ nhà sư này
để giúp hắn nhìn cho rõ. Thấy thế, hắn chột dạ nhìn lại thuộc hạ rồi hối hả
rời đi.”
“Có phải nhà sư đó có khuôn mặt tái xanh và hốc hác hay không?” Địch
Nhân Kiệt vội hỏi.
“Bẩm đại nhân, không ạ,” Đào Cam đáp. “Đó là một nam nhân vạm vỡ với
khuôn mặt húp híp. Kỳ thực, thuộc hạ trộm nghĩ hắn không giống một nhà