Ba tiếng cồng báo hiệu buổi thăng đường tối. Địch Nhân Kiệt rời khỏi thư
phòng, theo sau là Hồng sư gia và Đào Cam. Khi an tọa phía sau bàn xử án,
Địch huyện lệnh thấy dưới sân công đường chỉ có chừng một tá người tới
xem. Có vẻ như dân chúng Hán Nguyên đã từ bỏ hi vọng được nghe những
tin tức chấn động. Nhưng ông để ý thấy Hàn Đạt Nhậm và Lương Phàm
đứng ở hàng đầu, sau lưng họ là Tô chưởng quỹ.
Ngay sau khi tuyên bố thăng đường, huyện lệnh viết một tờ trát gửi cho
quản ngục. Người này đưa nó cho bộ đầu để gã giải Vạn Nhất Phàm tới
trước công đường.
Họ Vạn dường như hoàn toàn bình thản trước việc bị bắt. Hắn nhìn Địch
Nhân Kiệt với ánh mắt xấc xược, đoạn quỳ gối xuống và trả lời với giọng
tự tin những câu hỏi thủ tục về danh tính nghề nghiệp của mình.
Địch Nhân Kiệt bắt đầu, “Bản quan nắm trong tay bằng chứng cho thấy
ngươi đã nói dối trước công đường này. Chính ngươi đã cố gắng thuyết
phục Giang học sĩ mua nhi nữ của mình. Ngươi muốn nghe chi tiết bằng
chứng hay sẽ tự thú đây?”
Vạn Nhất Phàm cung kính trả lời, “Bẩm đại nhân, thảo dân thừa nhận mình
đã lừa dối ngài. Thảo dân đã lầm lạc, nóng lòng muốn giúp đỡ Lưu lão gia,
cũng chính là bằng hữu đồng thời là người bảo trợ cho mình, khi lão gia
thưa kiện Giang học sĩ. Theo vương pháp, khi phạm lỗi này, thảo dân có thể
nhận bảo lãnh để được trả tự do. Thảo dân cúi xin đại nhân hãy ấn định
khoản tiền bảo lãnh. Hẳn nhiên Lưu lão gia sẽ sẵn lòng giúp đỡ bằng hữu
và trả khoản tiền phạt được yêu cầu.”
“Thêm nữa,” Địch Nhân Kiệt tiếp tục, “bản quan cũng có bằng chứng cho
thấy ngươi đã lợi dụng việc lão thượng thư trở nên già lẫn để thuyết phục
ngài ấy thực hiện những giao dịch bất cẩn nhằm thủ lợi cho mình.”