bán cho thợ chế tác một khối ngọc, nhưng khi tách khối ngọc thành các
miếng nhỏ, người thợ đã phát hiện thấy khối ngọc có khiếm khuyết và từ
chối trả tiền.
Nhưng vì người thợ chỉ phát hiện ra khiếm khuyết sau khi đã xẻ khối ngọc
ra, ông ta cũng không thể trả lại nó cho người bán ngọc. Tô chưởng quỹ đã
cố tìm cách thuyết phục hai người này chấp nhận một thỏa hiệp, song cả hai
đều từ chối những đề nghị mà họ Tô đưa ra.
Huyện lệnh kiên nhẫn lắng nghe những lời giải thích vòng vo dài dòng của
cả hai bên. Đưa mắt nhìn khắp sân công đường, ông thấy rằng Hàn Đạt
Nhậm đã ra về. Khi họ Tô tóm lược lại tình hình một lần nữa, Địch Nhân
Kiệt bèn nói với người thợ ngọc và người buôn ngọc, “Bản quan thấy cả
hai ngươi đều có lỗi. Người buôn ngọc, vốn là một người sành sỏi trong
nghề, bắt buộc phải nhận thấy khối ngọc bị khiếm khuyết khi mua về. Còn
người thợ ngọc, là một kẻ lành nghề có kinh nghiệm, nhất thiết phải phát
hiện ra khiếm khuyết ấy trước khi xẻ khối ngọc ra. Người buôn ngọc đã
mua khối ngọc hết mười nén bạc, rồi bán nó cho người thợ ngọc với giá
mười lăm nén bạc. Bản quan phán xử rằng người buôn ngọc phải trả cho
người thợ ngọc mười nén bạc, nhưng mảnh đã cắt xẻ ra của khối ngọc sẽ
được chia đều cho cả hai người. Như thế mỗi người phải trả giá năm nén
bạc vì học nghệ chưa tinh.”
Ông nện kinh đường mộc xuống và cho bãi đường.
Quay trở về thư phòng, Địch Nhân Kiệt hài lòng nói với Hồng sư gia và
Đào Cam, “Vạn Nhất Phàm muốn nói với ta điều gì đó hắn không dám tiết
lộ trước buổi thăng đường công khai. Thẩm vấn riêng tù nhân là trái vương
pháp, nhưng ta cảm thấy đủ lý do để tạo ra một ngoại lệ cho vụ án này. Ta
sẽ cho giải hắn tới đây ngay bây giờ. Các ngươi hẳn đã nhận ra hắn nói
rằng Lưu Phi Ba đã bỏ trốn. Giờ chúng ta sẽ được nghe thêm về…”