Đột nhiên cửa thư phòng mở tung và bộ đầu hối hả chạy vào, theo sau là
viên cai ngục. Bộ đầu thở hổn hển thưa, “Bẩm đại nhân, Vạn Nhất Phàm đã
tự sát!”
Địch Nhân Kiệt đấm tay xuống án rồi gắt lên với viên cai ngục, “Ngươi
không khám người tù nhân sao, kẻ hồ đồ kia?”
Viên cai ngục quỳ gối xuống, “Bẩm đại nhân, ty chức xin thề là phạm nhân
không hề có cái bánh đó trong người khi ty chức nhốt hắn vào buồng giam!
Ai đó đã lén đưa cái bánh tẩm độc cho hắn!”
“Vậy là ngươi đã cho phép một người lạ vào nhà lao?!” Địch Nhân Kiệt
quát lớn.
“Bẩm đại nhân, không có kẻ nào vào trong nhà lao cả!” Viên cai ngục rên
rỉ. “Chuyện này với ty chức thật là khó hiểu!”
Địch Nhân Kiệt bật dậy lao ra cửa, theo sau là Hồng sư gia và Đào Cam.
Ông băng qua sân, đi theo hành lang đằng sau công đường, rồi bước vào
nhà lao. Viên cai ngục cầm lồng đèn đi trước dẫn đường.
Vạn Nhất Phàm đang nằm trên sàn, trước tấm ván gỗ được dùng làm
giường nằm. Ánh sáng của lồng đèn chiếu lên khuôn mặt méo mó của
người chết, miệng hắn sùi đầy bọt và máu. Cai ngục im lặng chỉ vào một
chiếc bánh tròn nhỏ nằm cạnh bàn tay phải của họ Vạn. Cái bánh bị khuyết
một miếng, hiển nhiên là do hắn đã cắn mất. Địch Nhân Kiệt cúi xuống
xem xét. Đó là một chiếc bánh hình tròn nhân đậu ngọt, giống như mọi cái
bánh mà tất cả thợ làm bánh bán trong trấn. Nhưng ở trên cái bánh này,
thay vì ký hiệu của hàng bánh như thông thường, in hình một bông sen nhỏ.
Địch Nhân Kiệt gói cái bánh trong khăn tay của mình rồi cho vào ống tay
áo. Ông quay người lại và lặng lẽ trở về thư phòng.