HỒI 16
Giả dạng lục lâm, đại náo Kinh Bắc
Trên sông đoạt thuyền, thoát Tam Tùng đảo
Mã Vinh và Kiều Thái xem xét một tấm bản đồ của huyện tại phủ nha rồi
phác ra một kế hoạch dự kiến cho chuyến xuất hành.
Bọn họ chọn hai thớt ngựa tốt, rồi rời khỏi trấn đi về phía đông. Sau khi
xuống tới vùng đồng bằng, họ cưỡi ngựa theo cái quan chừng nửa canh giờ.
Sau đó Mã Vinh dừng lại và nói, “Huynh có nghĩ nếu băng qua mấy đồng
lúa ở bên phải đây, chúng ta sẽ sớm tới được con sông ranh giới giữa hai
huyện không? Cách đồn binh chỗ cây cầu mười lăm dặm về phía hạ lưu?”
“Có vẻ đúng đó,” Kiều Thái tán thành.
Nhị vị hảo hán thúc ngựa theo con lộ hẹp chạy qua các đồng lúa. Trời nóng
oi ả, hai người lấy làm mừng khi thấy một nông trang nhỏ. Họ uống ừng ực
từng gầu nước giếng do một nông phu đưa cho. Với giá vài đồng, người
này đồng ý chăm sóc ngựa cho bọn Kiều, Mã. Ngay khi nông phu đưa hai
con ngựa vào tàu, hai huynh đệ liền vò tóc rối bù và buộc lại bằng giẻ rách.
Rồi họ thay giày đi ngựa bằng những đôi hài cỏ cất trong túi treo yên ngựa.
Vừa xắn tay áo lên, Kiều Thái vừa nói, “Này, Mã đệ! Thật giống ngày xưa
khi chúng ta vẫn còn cùng nhau làm lục lâm!”
Mã Vinh vỗ lên vai y, mỗi người nhổ lấy một cái sào tre chắc chắn từ hàng
rào rồi đi bộ theo con đường dẫn ra sông.
Một ngư phủ già đang phơi lưới ở đó đồng ý chở họ qua sông với giá hai
đồng. Lúc trả tiền ông lão, Mã Vinh hỏi, “Không có quan binh ở quanh đây
chứ lão bá?”