Mã Vinh gật đầu trong khi miệng đầy phồng. Lúc vò rượu đã vơi một nửa,
hai người ăn một tô mì to rồi tráng miệng bằng trà địa phương có vị đắng
khoái khẩu. Họ đứng dậy lần dây lưng lấy tiền. Lão bản vội vã từ chối, quả
quyết rằng họ ghé điếm đã là vinh hạnh cho mình. Nhưng Mã Vinh vẫn
nhất quyết trả ngân lượng và còn thêm vào một khoản thưởng hậu.
Hai bằng hữu bước ra khỏi tửu điếm, nằm xuống dưới gốc một cây thông
và chẳng mấy chốc đã ngáy vang.
Mã Vinh bừng tỉnh bởi một cú đá vào chân. Y ngồi dậy nhìn quanh rồi
huých vào sườn Kiều Thái. Năm người lăm lăm tay côn đứng quanh họ,
vây quanh là một đám dân làng đang há hốc miệng ra nhìn. Nhị vị hảo hán
bò dậy.
“Chúng ta là bộ khoái của nha môn Kinh Bắc!” Một nam nhân béo lùn quát
lên. “Các ngươi là ai, từ đâu đến?”
“Các ngươi mù à?” Mã Vinh ngạo mạn hỏi. “Chẳng lẽ các ngươi không
thấy bản quan là Thái thú đại nhân huyện này đi vi hành sao?”
Đám dân phá lên cười. Viên bộ đầu giơ côn lên đe dọa. Mã Vinh nhanh
nhẹn chộp lấy ve áo nam nhân này, nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất và lắc
cho tới khi hai hàm răng gã va vào nhau lập cập. Mấy bộ khoái muốn giúp
viên bộ đầu, nhưng Kiều Thái đã lao cây sào tre ngáng giữa hai chân viên
bộ khoái cao nhất làm hắn ngã nhào. Múa tít cây sào tre, y vung nó lướt sát
sạt đầu mấy bộ khoái còn lại, chỉ thiếu chút là trúng họ. Mấy bộ khoái bỏ
chạy, bị đám dân làng cười giễu. Kiều Thái vừa lao theo truy đuổi vừa chửi
bới ầm ĩ.
Viên bộ đầu không phải kẻ hèn nhát, gã vùng vẫy quyết liệt để nới lỏng bàn
tay Mã Vinh đang túm lấy mình và tung vài cú đá nên thân vào chân Mã
Vinh. Mã Vinh thả gã rơi phịch xuống và nhanh nhẹn nhặt cái sào tre lên,
dùng nó đỡ nhát côn mà bộ đầu nhắm vào đầu mình rồi nện viên bộ đầu