một cú trời giáng vào cánh tay. Viên bộ đầu buông côn, muốn xông lại vật
nhau với Mã Vinh, nhưng y đã ngăn gã lại gần với vài cú đánh bằng cây
sào tre, thiếu chút nữa đã vụt trúng đầu gã. Viên bộ đầu nhận ra mình
không thể kiên trì thêm cuộc đấu không cân sức này, liền nhanh nhẹn quay
ngoắt lại và bỏ chạy.
Một lát sau, Kiều Thái quay trở lại.
“Lũ khốn đó chạy thoát rồi!” Y hổn hển.
“Đại gia đã cho bọn chúng một mẻ nhớ đời!” Lão nông hài lòng nhận xét.
Chủ quán vốn dõi theo chuyện xảy ra từ một khoảng cách an toàn, đến lúc
này mới tới chỗ Kiều Thái và gấp gáp thì thào, “Hai vị hảo hán tốt nhất nên
khẩn trương rời đi! Quan huyện có binh lính ở đây, họ sẽ sớm tới bắt hai vị
đấy!”