tìm thấy một chiếc thuyền giấu trong lạch ở đó. Đừng lo, dòng chảy sẽ đưa
các vị tới nơi trót lọt, chỉ cần canh chừng các xoáy nước thôi!”
Mã Vinh và Kiều Thái dễ dàng tìm ra chiếc thuyền ẩn giữa các bụi cây. Họ
ngồi vào lòng thuyền, rồi Mã Vinh dùng sào chống đưa thuyền ra từ bên
dưới những cành cây thấp mọc chìa ngang trên mặt nước. Đột nhiên họ
nhìn thấy con sông.
Mã Vinh bỏ sào xuống và cầm lấy mái chèo. Họ trôi xuống theo một dòng
nước bùn nâu, chẳng mấy chốc bờ sông đã có vẻ xa cách.
“Chẳng phải chiếc thuyền này quá nhỏ với một dòng sông lớn vậy sao?”
Kiều Thái lo lắng hỏi.
“Kiều huynh chớ lo!” Mã Vinh bật cười. “Hãy nhớ rằng đệ là dân bản địa
Giang Tô. Đệ được nuôi lớn trên một chiếc thuyền đó!”
Y ra sức chèo để tránh một xoáy nước. Lúc này họ đã ra giữa dòng sông,
hai bờ lau sậy hiện ra như những vệt dài mỏng manh đằng xa. Rồi chúng
biến mất hoàn toàn, giờ quanh họ không còn gì khác ngoài mặt nước nâu
xỉn trải rộng mênh mông.
“Phải nhìn tứ bề toàn là nước thế này làm ta thấy buồn ngủ quá!” Kiều Thái
bực bội nói rồi ngả lưng xuống lòng thuyền. Suốt một canh giờ không ai
nói gì. Kiều Thái ngủ, còn Mã Vinh phải tập trung điều khiển con thuyền.
Đột nhiên y kêu lớn, “Nhìn kìa, có cái gì xanh xanh phía xa!”
Kiều Thái bật dậy. Y thấy vài mảng xanh nhỏ hiện ra phía trước, chỉ nhô
cao hơn mặt nước không quá một thốn và um tùm cỏ dại. Sau nửa canh giờ,
hai người thấy mình đang ở giữa những hòn đảo lớn hơn, phủ đầy cây bụi.
Hoàng hôn đang buông xuống và khắp xung quanh chỉ có tiếng kêu kỳ quái
của những con chim nước. Kiều Thái chăm chú lắng nghe. Đột nhiên y nói,
“Đây không phải là tiếng chim kêu thông thường! Chúng là những ám hiệu
bí mật như quân đội vẫn dùng khi đi do thám!”