Mã Vinh lẩm bẩm gì đó. Y gặp khó khăn khi chèo lái con thuyền qua một
đoạn lạch uốn khúc.
Đột nhiên mái chèo bị giật khỏi hai bàn tay y. Chiếc thuyền tròng trành dữ
dội. Một cái đầu ướt sũng trôi lên khỏi mặt nước gần đuôi thuyền và hai cái
đầu nữa xuất hiện ngay kế.
“Ngồi yên không bọn ta sẽ lật thuyền!” Một giọng nói gầm lên. “Các ngươi
là ai?”
Kẻ vừa lên tiếng đặt hai bàn tay lên mạn thuyền. Với thứ nước bùn đang
nhỏ tong tỏng từ trên người xuống, trông gã chẳng khác gì một con quỷ
sông quái dị.
“Lão Thiệu ở ngôi làng trên thượng lưu bảo bọn ta tới đây,” Mã Vinh trả
lời. “Bọn ta gặp chút rắc rối với đám bộ khoái ở đó.”
“Hãy kể chuyện của các ngươi với đầu lĩnh!” Nam nhân cắt lời. Gã trả lại
mái chèo rồi nói thêm, “Chèo thẳng tới chỗ ánh lửa ngươi thấy đằng kia!”
Sáu nam nhân có vũ trang đứng đợi họ trên một bến thuyền tạm bợ. Trong
ánh sáng của lồng đèn kẻ cầm đầu mang theo, Kiều Thái thấy chúng mặc
trang phục quan binh nhưng không có phù hiệu gì. Bọn Kiều, Mã bị chúng
giải đi qua một khu rừng rậm rạp.
Không lâu sau, họ thấy ánh sáng thấp thoáng giữa các lùm cây. Cả toán
người đi ra một trảng trống rộng. Có chừng trăm người đang tập trung lại
quanh các đống lửa trại, nấu cơm trong những chiếc nồi sắt. Tất cả đều vũ
trang đến tận răng. Hai người Kiều, Mã bị dẫn tới đầu bên kia của trảng
trống, đến chỗ một nhóm bốn nam nhân ngồi trên những gộc cây kê dưới
ba cây tùng cổ thụ.
“Bẩm đầu lĩnh, đây là hai kẻ mà cảnh giới của chúng ta đã báo!” Kẻ cầm
đầu toán áp giải huynh đệ Kiều, Mã cung kính thưa.