“Mao Lộc,” nam nhân cau có đáp lại. Hắn ném cái bát đã sạch nhẵn về phía
nữ nhân và hằm hè, “Rửa đi!”
Nữ nhân không nói một lời, đứng dậy nhặt cái bát lên. Nàng ta đợi đến khi
Mã Vinh và Kiều Thái đã ăn xong, tiện tay dọn luôn cả bát của họ. Mã Vinh
nhìn nữ nhân đầy tán thưởng. Mao Lộc theo dõi ánh mắt y và cau mày tức
giận, hằm hè nói, “Không có gì cho ngươi đâu! Nàng là nương tử của ta!”
“Cô nương xinh quá!” Mã Vinh dửng dưng nhận xét. “Nghe này, tại sao họ
lại cách ly chúng ta ở đây nhỉ? Cứ như thể chúng ta là tội nhân vậy!”
Mao Lộc nhổ xuống đất, đưa mắt liếc nhanh qua bóng tối xung quanh rồi
hạ giọng nói, “Huynh đệ, bọn chúng còn xa mới thân thiện! Hôm trước ta
tới đây cùng một vị bằng hữu tử tế, ngỏ ý muốn nhập bọn với chúng. Tay
đầu lĩnh hỏi đủ chuyện. Bằng hữu của ta bực dọc và buột miệng ra vài câu
thẳng thắn. Hai ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Mã Vinh và Kiều Thái lắc đầu. Mao Lộc đưa ngón trỏ lướt ngang qua cổ.
“Thế đấy!” Hắn cay cú nói. “Bọn chúng tống ta vào đây, chả khác gì tống
ngục! Tối qua có hai gã mò tới định lôi thê tử của ta đi, ta đã phải đánh
nhau với chúng cho tới lúc lâu la canh gác tới gô cổ hai gã kia lại. Ta phải
thừa nhận là chúng rất kỷ luật, nhưng ngoài chuyện ấy ra thì chúng là một
đám tệ hại. Ta lấy làm hối hận vì đã mò tới đây!”
“Chúng định làm gì vậy?” Kiều Thái hỏi. “Ta cứ nghĩ chúng là những hảo
hán lục lâm sẵn sàng hoan nghênh những kẻ như bọn ta kia!”
“Ngươi đi mà hỏi chúng!” Mao Lộc mỉa mai.
Nữ nhân quay trở lại và để chồng bát dưới một gốc cây. Mao Lộc gắt lên
với nàng ta, “Ngươi không thể nói chuyện với ta hả?”